Đến Sống Ở Tổng Bộ Hải Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi ôm Xebec thật chặt rồi nói.

   - Nếu anh lo rằng em sẽ phản bội anh thì không có chuyện đo đâu, em ghét nhất là sự phản bội mà!

    Có vẻ tôi đã nói đúng chặm tâm, tôi thấy biểu cảm giật mình của anh. Hahaha hoá ra là lo tôi có người khác à? Mắc cười quá.

   - Tôi có thể làm mọi thứ vì em, nhưng đổi lại em phải ngoan ngoãn ở bên tôi. Tôi sẽ không cấm em giao du với đàn ông nhưng tuyệt đối đừng hành động quá thân mật ngược lsij tôi cũng sẽ không lăng nhăng hay phản bội lại em đâu ❤. Nói xong anh hôn lên chán tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thứ hạnh phúc này không giống tình cảm anh em của tôi và Sengoku, hạnh phúc giữa tôi và Xebec rất ấm áp, thoải mái...nhưng có một chút sự chiếm hữu. Tôi giật mình nhớ ra một điều rất quan trọng, tôi nói:

   - À, quên mất. Em có một yêu cầu dành cho anh! Tôi cười tươi nói.

   - Ừ, em nói đi. Không hiểu sao tôi thấy Xebec cho tay lên màu rồi quay sang hướng khác. Anh ấy đang ngại sao? Ôi đáng yêu quá💘

   - Em nghĩ chúng ta nên tránh mặt nhau...À không ý em không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là em sẽ đi làm hải quân, nếu chúng ta tỏ ra quen biết nhau mọi người sẽ nghi ngờ đó. Nếu bất ngờ đụng độ nhau trên biển thì anh hãy coi như không quen biết em được không? Tôi lúng túng nói. 

   - Được rồi nếu em muốn. Anh nói

----------------------------------------------------------------------------

                -  2 tuần sau tại Marineford-

    Tôi hiện tại đang đứng trong sân tập của tổng bộ hải quân. Sau bài phát biểu chát như con gián thì cuối cùng chúng tôi cũng được phát đồng phục và phòng kí túc xá. Tôi đi vào kí túc xa, nhìn ngắm xung quanh phòng tôi ở trên tầng cao nhất và cũng là phòng xa nhất. Tôi không hiểu tại sao phòng có 2 người ở mà tôi phải ở một mình, nhưng rồi cũng kệ. Tối đến, tôi thấy mọi người tập chung rất đông tại nhà ăn. Tôi mặc kệ họ đi lướt qua không vào nhà ăn mà đi ra sân vườn, đơn giản là tôi không thích được chú ý. Tôi chắc chắn sau vụ đánh bại đô đốc Zephyr hai tuần trước mà tôi đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ngồi lên chiếc ghế đá, tôi ngẫm nghĩ nhìn trời. Một giọng nói bỗng cất lên làm tôi chú ý.

   - Ai đang ở đó vậy? Người bí ẩn nói

   - ...

   - ... 

    Bốn mắt nhìn nhau tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, rồi người đó cất tiếng:

   - Cô là em gái của đô đốc Sengoku phải không? Người đó hỏi, tôi nhìn rồi trả lời

   - Phải... Tôi toả sát khí cảnh giác người trước mặt mình. Người đó thấy vậy liền giơ hai tay lên nói.

   - À, tôi không có ý xấu đâu chỉ là đô đốc Sengoku đang tìm cô thôi! Trông ngài ấy có vẻ hoảng hốt. Tôi nghe câu trả lời mà gật đầu. Tôi đi theo người đàn ông lạ mặt đến phòng đô đốc, trên đường đi tôi cũng liếc nhìn người này. Đương nhiên nhờ kinh nghiệm đọc truyện tranh One Piece quá nhiều mà tôi nhận ra người này là ai. Đây là Kuzan, sau này sẽ trở thành một trong ba đô đốc hải quân mạnh nhất Marineford được mọi người ca tụng gọi là "chim trĩ xanh Aokiji". Đến phòng đô đốc anh dừng lại trước cửa nói với tôi.

   - Tôi chỉ dẫn cô đến đây thôi, cô tự vào nhé? Kuzan nói

   - Ừ... Tôi đảo mắt trả lời. Vừa mở cửa ra tôi thấy một thân hình thiếu niên trượt chân té ngửa về phía tôi. Nếu trong tiểu thuyết ngôn tình thì người đó sẽ va vào N9 rồi sẽ xa vào lưới tình ngọt ngào đó. Nhưng tôi thì không, tôi vẫn vẻ mặt vô cảm quay người sanh bên trái để người đó ngã đập mặt xuống sàn. Tôi nhìn người đó, bất ngờ thay ai mờ ngờ lại là người quen chứ.

   - Rosi? Nhóc đang làm cái quỷ gì ở đây vậy??

   - A ha, chào bác Jas! Thằng nhóc nằm dưới đất giơ tay lên chào tôi. Tôi mặc kệ thằng nhóc đi vào phòng đô đốc Sengoku. Vừa thấy tôi, anh ấy đã bầy ra vẻ mặt nghiêm nghị nói.

   - Chuyện đó có phải là thật không? Anh cúi mặt xuống nói, dù anh ấy không ngước lên tôi cũng biết rằng anh ấy đang cau mày, khó chịu việc gì đó. Tôi khó hiểu hỏi.

   - Chuyện gì cơ?

   - Về chuyện Rosi nói có phải thật không? Sengoku vẫn tiếp tục hỏi. Tôi hoang mang không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, tiếp tục hỏi

   - Chuyện gì cơ? Chuyện Rosi nói là chuyện gì?

    Anh bước lại gần nắm vai tôi nói tiếp.

   - Về chuyện em đã kết hôn ấy... À há hoá ra là chuyện này, tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ. Chuyện này thì có làm sao?

   - Ừ, rồi sao? Anh có ý kiến gì à? Tôi nhấc môi cười hỏi lại anh

   - Có chứ! Rất quan trọng là đằng khác!! Tôi khó hiểu nhìn anh

   - Em không nhờ hồi nhỏ chúng ta nói gì với nhau sao? Đã hứa rồi mà? Sengoku rũ mắt xuống nói. Tôi lại hoang mang, khó hiểu hơn nữa, hứa cái gì? Tôi có hứa gì với anh à?

   - Em hứa cái gì cơ? Tôi hỏi

   - Em...em đã hứa rằng em sẽ ế đến cuối đời chung với anh mà?

-------------------------------------------------------------------------------

                      14/4/2022

          - Đã hoàn thành chap 8 -

                        9:49 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro