Đến Tổng Bộ Hải Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau tất cả Sengoku đã đi về. Để lại Rosinante cho tôi trông nom. Tôi đưa thằng bé vào nhà, ngồi xuống ghế làm quen với nhau.

    - Chào nhóc, ta tên là Jasmine là bác của nhóc cũng sẽ là người chăm sóc cho nhóc kể từ bây giờ.

    Rosinante nghe vậy liền cười nói:

   - Chào bác ạ! Rosinante là tên của cháu. Mong bác chiếu cố cho cháu ạ.

    Nghe thằng nhóc nói, tôi liền gật đầu cho qua. Mà tôi thừa biết thằng nhóc này là ai rồi. Cái họ của nó nghe là biết liền, sau này nó sẽ tên là Corazon. Thâm nhập vào băng hải tặc của chính anh trai mình để làm gián điệp cho hải quân. Rồi sau này thằng nhãi này sẽ chết do bị chính anh trai nó sát hại. Nghĩ đến đây tôi liền thở dài.

   - Được rồi nhóc, phòng của nhóc sẽ ở cạnh cầu thang đi lên thấy không? Nhóc cần gì thì cứ hỏi ta nhé.

   - Vâng ạ!

    Tôi thấy rất lạ từ nãy đến giờ thằng nhóc cứ cúi xuống. Tôi nghĩ chắc nó muốn hỏi gì đó, nói:

   - Sao vậy? Nhóc muốn nói gì hả?

    Rosinante nghe vậy liền ấp úng nói:

   - V...v...âng.

   - Được rồi hỏi đi ta sẽ trả lời.

    Nghe tôi nói vậy Rosinante vui mừng nở nụ cười liền nói:

   - Bác với ông nội có quan hệ gì với nhau vậy ạ?

   - Ông nội? Ý nhóc là anh Sengoku á?

    Rosinante gật đầu thay cho câu trả lời.

   - Ta với anh ấy là anh em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra. 

   - Nhóc còn muốn hỏi gì à?

   - Không ạ!

    Tôi đi vào bếp nấu bữa tối trong khi đó Rosinante thì chạy đi thăm quan ngôi nhà mới nó sẽ ở trong những năm tới. Đến giờ ăn tối tôi gọi:

   - Rosi ra đây ăn tối này!

    Nghe thấy có người gọi tên nó liền chạy lại ngồi vào ghế và bắt đầu ăn. Nhìn thằng nhóc ăn mà tôi lại liên tưởng đến mấy con Hamster đáng yêu vãi~~

    Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm nó hỏi:

   - Mặt cháu dính cái gì ạ?

    Nghe thấy câu hỏi tôi liền cười đáp:

   - Không có gì tại nhóc ăn trông kawai quá ấy mà. Dễ thương đáng yêu quá, muốn cắn một miếng quá à.

    Nghe tôi nói vậy mặt thằng bé đỏ bừng. Nó để bát xuống ôm mặt. Tôi nhận ra mình vừa làm thằng nhóc sợ, trong lúc không tự chủ tôi đã làm theo bản năng khen thằng bé. Nếu ai chưa biết thì tôi là một người cuồng lolicon và shouta những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng cũng tuỳ trường hợp thôi, tôi phải xem xét thái độ của bọn nhóc đó mới kết luận được.

----------------------------------------------------------------------------

                      - 3 năm sau -

    Đã 3 năm kể từ khi Rosinante dọn đến đây ở. Sengoku cũng thường xuyên gọi điện tới hỏi thăm. Hệ thống hiện tại đang bảo trì 1 năm sau mới sử dụng lại được. Tôi hiện giờ cũng đã đi xuống núi làm quen với rất nhiều người, nhưng ai cũng hỏi tôi lí do tôi bịt mắt bên trái lại tôi chỉ nói là có chuyện riêng, rồi cười qua loa cho có lệ. Thằng nhóc Rosinante thì chán éo muốn nói luôn, số nó xui vãi đạn đi đâu cũng gặp vận xui bám theo. Hiện tại tôi đang chuẩn bị đồ để đi đến tổng bộ hải quân, chẳng qua là mấy ngày trước Sengoku đến thăm rồi để quên tài liệu quan trọng ở nhà tôi nên bây giờ tôi phải đến đó để đưa cho anh ấy.

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro