Chương 1: Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùn vụt...

Em nghe thấy tiếng gió đập vào tai như muốn xuyên thủng màn nhĩ. Những vết thương chưa kín miệng bị áp lực chèn ép bung máu, cơ thể khắp nơi là đau đớn.

Bên dưới lưng lại nhẹ bẫng, trống không.

Hình như em đang rơi, từ một nơi rất cao, rơi xuống...

...

"Hửm?"

Đang lênh đênh trên biển đi tuần như thường lệ, phó đô đốc Monkey D. Garp đột nhiên cảm thấy có gì đó đang rơi xuống từ bầu trời. Cẩn thận bật haki quan sát kiểm tra thêm lần nữa, Garp nhìn thấy...

Một đứa trẻ?

Ông vận công, không chút khó khăn phóng lên, để đám lính cấp dưới thắc mắc gọi với theo

"Phó đô đốc, ngài lại đi đâu vậy?"

Một phó đô đốc khác cùng ở trên tàu nhìn theo. Tsuru không có ý định ngăn cản, bởi bà biết Garp muốn làm gì. Nếu lão ta không làm thì bà cũng sẽ thế chỗ thôi.

Không lâu sau, Garp trở về tàu, trên tay cũng tăng thêm trọng lượng.

Đám người xúm lại nhìn "thứ" trên tay vị phó đô đốc. Đập vào mắt bất ngờ là màu đỏ cay mắt, bất ngờ hơn, tất cả là của một đứa trẻ với rất nhiều vết thương trên người, máu chưa từng ngưng chảy, tiếp tục thấm xuống sàn tàu.

Chưa kịp gọi bác sĩ, Garp bị đứa trẻ trong tay đẩy ra, lực đạo không mạnh nhưng ông vẫn thuận thế buông tay để nó rơi xuống.

Ngoài ý muốn, đứa trẻ đó vậy mà vớ được thanh kiếm treo trên hông một binh sĩ gần đó, thủ thế.

...

Em thở dốc, cầm chắc thanh kiếm trong tay, cực kì cảnh giác trước rất nhiều đạo ánh mắt đang hướng tới mình. Cho dù tinh thần mệt mỏi đến cùng cực, dù tầm nhìn mơ hồ, mi mắt không còn sức nâng lên, dù cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó liên tục chảy trên làn da...

Đau đớn cùng khó chịu, kiệt quệ và tàn tạ, không thể nhận thức rõ môi trường xung quanh nhưng tư thế cầm kiếm không chút sai lệch.

Hệt như một bản năng...

"Bốp"

Em cảm thấy có một lực đạo tác động vào gáy, sau đó hình ảnh mơ hồ cũng thành đen ngúm, rồi mất đi nhận thức.

Tsuru nhẹ nhàng đỡ lấy đứa trẻ trong tay cũng không thèm để ý chiếc sơ mi hải quân trắng dần nhiễm đỏ. Chính bà đã đánh vào gáy đứa trẻ.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy trên người đứa trẻ này có rất nhiều vết thương, lớn nhỏ đủ cả, máu thì không có dấu hiệu ngừng chảy. Nếu không sớm chữa trị, con bé chết chỉ còn là chuyện thời gian.

"Mau, gọi bác sĩ đến đây."

...

[Vậy, chúc may mắn cô gái của tôi.]

"A?"

Vừa mở mắt lại bị một trận đau đớn ập đến khiến em choáng váng.

"Nhóc tỉnh rồi? Để ta gọi bác sĩ."

Em nghe thấy giọng nói ồm ồm của người nào đó nhưng hình như người kia muốn rời đi ngay. Cổ họng em đau rát, cơ thể lại bị bông băng quấn chặt không cử động nổi, cho em cốc nước đã.

Em cố lia tay nắm lấy tà áo khoác người kia, dùng hết sức bình sinh nói đứt quãng "N... ước"

Em được đỡ ngồi dậy, đương nhiên rồi, để uống nước. Đợi dòng nước mát lạnh làm dịu cổ họng khô khốc xong em mới có tâm trạng nhìn những người đang vây quanh mình.

Một ông cùng một bà, đều đã có tuổi, và có vẻ là cấp trên của những người đang nấp ngoài kia vì ánh mắt họ nhìn hai người này rất kính cẩn. Cảm giác lênh đênh, đôi khi rung lắc giống như ở trên thuyền. Không mặc đồ tùy ý mà có đồng phục, là hải quân!

Khả năng phân tích vượt quá hình hài một đứa trẻ.

Hệt như một bản năng...

Mà trong lúc em nhìn xung quanh, Garp và Tsuru nghiễm nhiên cũng đánh giá em từ trên xuống.

Tóc xám dài rối xù, mắt xanh lam đậm, nom chiều cao thì khoảng 8 tuổi nhưng cánh tay gầy nhom. Và hơn hết, cả hai chơi từng gặp được khuôn mặt đứa trẻ nào dễ thương như này cả! Chính là kiểu nhìn vào là chỉ muốn yêu chiều che chở ấy.

Xem kìa, cái vẻ mơ màng nghiêng đầu kia ai mà cưỡng lại được!

"Khụ..." Garp hắng giọng, chủ ý kéo cả ông và Tsuru về mục đích ban đầu.

Em cũng ngừng ngó nghiêng tập trung vào hai người ở gần mình nhất.

Garp cất lời trước "Này nhóc con, cháu tên gì?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì giới thiệu bản thân trước sẽ lịch sự hơn đấy ạ."

"..."

"Phụt..."

Khuôn mặt non nớt dễ mến nhưng lời đầu tiên nói ra lại là bắt lỗi của ông già sống hơn nửa đời người khiến Tsuru không khỏi bật cười và Garp thì câm lặng luôn.

Em vốn không định bắt bẻ gì chỉ là chính bản thân cũng đang tự hỏi, em tên là gì?

[Kuri nghĩa là hạt dẻ, tôi chọn quá dễ thương phải không? Đó cũng là tên cậu lần này.]

"Kuri...?" Em lẩm nhẩm theo giọng nói xoẹt qua trong đầu, nói ra cái tên hoàn toàn lạ hoắc với mình.

Em không hề thắc mắc về giọng nói kia hệt như quá quen thuộc, đến mức dù đầu óc trống rỗng, không biết nó là của ai vẫn mang theo xúc cảm quen thuộc mà tin tưởng đến cực độ.

"Kuri? Tên cháu à?" Tsuru tai thính nghe thấy ngay hỏi lại.

Em không biết nữa nhưng vì đang cần một cái tên nên đành nhận đại, gật đầu với Tsuru.

"Ta là Tsuru, ông già kế bên tên Garp. Kuri, ngoài những chỗ quấn băng ra, cháu có thấy đau ở đâu nữa không?"

"Còn chỗ nào không quấn ạ?"

Tsuru quên mất, cô bé này đã bị băng trắng bao quanh chẳng khác xác ướp là mấy rồi, hỏi còn đau không chắc là ném xuống mồ luôn cho nhanh.

"Tsuru-san, đây là đâu vậy?"

"Nhóc đang ở trên thuyền của bọn ta, đây là phòng y tế."

"Hải tặc ạ?"

"... Không có hải tặc nào mặc đồng phục đâu, là hải quân."

"Làm sao cháu trên thuyền hải quân được?"

"Cái này ta phải hỏi nhóc mới đúng." Lần này là Garp nói "Ta vô tình phát hiện ra nên cứu nhóc lên thuyền. Còn nhóc, sao lại rơi từ trên trời xuống?"

"Có ạ?"

Garp và Tsuru đều gật đầu.

"Cháu không biết..."

Biết được tên gọi là Kuri thì sao chứ? Đầu óc em vẫn hoàn toàn trống không, hay nói đúng hơn nó có nhưng lại bị phủ một tầng bụi mù dày đặc, em không thấy được gì cả.

Garp bắt đầu thấy có điềm, Tsuru cũng vậy. Cả hai, mỗi người một câu bắt đầu hỏi.

"Bố mẹ nhóc tên gì?"

Kuri lắc đầu

"Quê quán?"

Đầu nhỏ vẫn lắc

...

Nhiều câu hỏi được đặt ra cuối cùng Garp và Tsuru chỉ đành bất lực thở dài đi đến kết luận:

Đứa trẻ Garp lụm được ngoại trừ cái tên thì chẳng nhớ được gì, thông tin về thân thế và gia đình là một dấu chấm hỏi. Quan trọng hơn, hiểu biết về thế giới cũng bằng không.

______________

Ngày đăng: 10/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro