Chương 1: Tôi Đụng Phải Lũ Tiểu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu như cần phải có một lý do để làm một việc phiền phức gì đó thì chính là để thoả mãn bản thân, nếu mọi người biết cảm giác rằng bạn thật sự khó chịu về một vấn đề nào đó, có thể là tò mò, cảm giác như có một ai đó đang cù lét bạn từ bên trong và không có cánh nào để loại bỏ nó thật khó chịu, rất hành hạ thể xác lẫn tinh thần
Thật muốn lôi nó ra mà dần xác, tất nhiên tôi cũng không có ngu mà tự phanh thây chính bản thân mình.
Còn về chuyện phải khiến tôi bức xúc là... Thằng em trai trong nhà lại làm phiền tôi.
Chắc ai cũng phải hiểu cảm giác thốn đến tận rốn này, khi đang cày 10 bộ anime và truyện tranh cùng lúc thì thằng em tôi nó lại đổ một đống rác vào phòng tôi để cảnh cáo khi không giúp nó giải quyết vấn đề liên quan tới nhân loại giúp nó, mà nếu vấn đề của nó thật sự gây ảnh hương tới những tác giả yêu quý của tôi thì có lẽ tôi sẽ giúp nó một tay nhưng...
Chỉ vì một con sâu cái kiến làm một vài chục ngọn núi lửa hoạt động trở lại cũng không nên làm gián đoạn cảm xúc đang thăng hoa của tôi được. Nếu như là bình thường thì tôi có thể ngăn chặn được mọi tác động bên ngoài ảnh hưởng tới tôi cũng như là với người khác nhưng nó lại là em trai tôi, sức mạnh của nó cũng có thể nói là tạm được.
Tại sao tôi lại có một đứa em lo chuyện thiên hạ như vậy chứ, khi tôi không phản đối việc nó hợp tác với chính phủ thì nó tân bóc tôi lên còn hơn cả vị thần, dù sao tôi cũng là chị nó mà vậy mà chỉ vài ngày sao không biết lũ chính phủ khốn nạn đó đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu đưa em vốn đáng yêu của tôi mà hiện giờ nó đang gây gắt với tôi về việc ăn xong lại ngủ, không cố gắng góp sức cho xã hội, cho thế giới, vân vân và mây mây. Nói với chị như vậy thật không tốt chút nào, ít nhất tôi còn làm một vài công việc nhà và với chình độ học vấn không tồi của mình tôi có thể khiếm tiền bằng việc chơi chứng khoán một cánh dễ dàng.
Mặt dù bề ngoài của tôi chỉ mới 20 tuổi nhưng thật chất là đã sống 16 kiếp như tôi thì việc sống như một người già thì có gì là sai chứ, tôi biết nó mới 17 tuổi với xã hội này thì nó đã có thể làm những việc nó thích, nhưng việc cư  sử như vậy với chị mình quả thật không tốt chút nào.
Tôi nghĩ tôi nên cho nó một bài học rằng nó vẫn còn xanh và non lắm, tôi chiệu hồi một quỷ vương, đắng lẻ thay vì những trận sóng thần và thiên thạch lệt quỹ đạo với ham muốn nhấn chìm thế giới thì tên quỷ vương đó nên tập trung vào việc đập thằng em trai của tôi một cách nhừ tử mới phải. Thế là tôi lại bị thằng em mắng cho một trận, tôi nhận ra càng ngày nó càng không tôn trọng tôi rồi, cũng tại tôi chiều nó nhiều quá, bây giờ tôi cảm thấy ân hận và muốn vả vào mặt của tôi trước đây và cả tôi của hiện tại nửa.
Nhưng đó chỉ là bắt đầu cho mọi chuyện sau này mà cũng chả có gì to tát lắm đâu chỉ là sau khi tên ma vương vô dụng đó bị tôi tống thẳng về địa ngục mà không hậu tạ bất kỳ một lễ vật gì có lẽ đã mang thù tôi, chỉ sau một vài ngày yên bình tên ma vương đó cố tình đánh trống thổi kèn ồn ào trở lại cùng với những ma vương khác, lũ quỷ vương chơi cho tôi một cú khá thâm nên các bạn có thể thấy hiện giờ trong mắt tôi chỉ toàn khinh bỉ đối với lũ ngu ngốc tự xưng là ma vương đó.
  Hiện giờ tôi đang ở một hòn đảo không người và đầy quái vật ở một nơi nào đó mà tôi biết đó là đâu nhờ vào khả năng định vị của tôi. Tôi có nên mở  đầu bằng câu một người đàn ông có mọi thứ %#^*+=_\|~<>$....thế giới bước vào thời đại hải tặc.
Không biết lũ ngu ngốc đó nghĩ gì mà đưa tôi tới đây, có thể tụi nó chỉ thấy khả năng của tôi khi triệu hồi và có khả năng tống khứ một quỷ vương đi nên lũ đó nghĩ rằng tôi chỉ là một con người bình thường yếu đuối đây, nếu lũ đó thực sự nghỉ vậy thì cứ tiếp tục nghỉ đi, đở phải rắc rối.
Dù sao tôi cũng đang có xích mích với đứa em trai yêu quý của tôi có lẽ tôi sẽ đi du lịch một thời gian, nếu có cơ hội gặp lại lũ ngu ngốc đó tôi nên cảm ơn một tiếng vì đã chọn địa điểm giúp tôi nhỉ. Vấn đề hiện giờ là tôi phải tập làm quen với cơ thể mới này, cũng 4 kiếp rồi tôi chưa sử dụng cơ thể của con trai nên chắc cần chút thời gian để nhớ lại và chuẩn bị cho tuổi dậy thì.
Nếu hỏi vì sao tôi lại trở thành con trai thì phiền mọi người đi gặp quỷ vương một chuyến ạ. Tôi sẻ không tốn sức lực của mình chỉ thay đổi giới tính đâu dù sao việc thay đổi cũng cần đến khoảng 1 tháng. Khi biến đổi giới tính sẽ có hai loại là biến đổi hình dạng kiểu như hoá trang ấy và việc quyết định cho cả một kiếp, của tôi là thuộc dạnh thứ 2, việc đó vốn là công việc thường ngày của lũ ngu ngốc đó mà nhỉ.
Quyết định ra biển hay ở lại hòn đảo này để sống một cuộc sống an nhàn đã hành hạ tôi 1 phút 27 giây rất dử dội đáng lẽ trong lúc đó tôi nên mở một bài  nhạc nào đó trong lúc suy nghỉ, tốt nhất là không nên nếu không tôi chắc sẽ mất thêm một khoảng thời gian nửa để suy nghỉ xem mình nên chọn bài gì và tôi nhận ra một vấn đề, trên đảo không có máy nghe nhạc tôi sẽ chết vì chán nếu tôi ở lại trên hòn đảo nay.
Chỉ một lát sau một con thuyền xinh xắn đã được dựng lên... Nhìn lại thì thanh lịch mới đúng, tôi chưa bao giờ phàn nàn về tuổi già của mình cả. Con thuyền với màu sắc ưa nhìn mà bạn có thể tưởng tượng ra theo cách của bạn, tôi sẽ chọn màu xanh của bầu trời và nó chỉ là tạm thời thôi tôi không có ý định thay thế chiếc merry hay sunny đâu. Đúng vậy tôi quyết định đi tìm luffy với tính cách của cậu ấy thì chắc sẽ nhận tôi vào một cách dễ dàng như nhận robin vào lúc đó vậy. Trên thuyền cũng có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho sở thích của tôi, tất nhiên toàn bộ là của thế giới này tôi cũng không phải đứa không biết điều cứ thẩn nhiên thay đổi quy luật của thế giới mà đem đồ từ thế giới khác đến quản bá ở thế giới này đâu, còn sở thích của thành viên khác thì tôi sẽ bổ sung có tính chọn lọc sau.
Tôi đã phải bay khắp đảo để vở vét một lương lớn thịt và nước ngọt để dự trử trong nhiều ngày và hiện giờ mọi sinh vật trên đảo đang nhìn tôi như nhìn chúa tể của bọn chúng vậy dù thế tôi cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu cho lắm.
Mặc dù có thể tạo ra nước nhưng tôi không muốn uống thứ nước đó một chút nào, không phải nước biển, không phải nước ngọt ngay cả nước thải cũng chả phải, nuốt nó mà cảm giác như nuốt không khí vậy, lần đầu cũng như lần cuối tôi uống nó chắc cũng qua chuẩn xác 16 khiếp rồi, từ đó tôi quyết định chỉ sử dụng nó cho việc tưới tiêu hoặc chiến đấu thôi.
Đầu tiên phải đi tìm luffy trước đã, khi gia nhập được vào băng mũ rơm thì mọi việc còn lại con giao cho thánh Oda giải quyết, vừa an toàn mà cũng không nhàm chán tôi thấy phục tôi quá, và~khi nghỉ tới chuyện bây giờ là lúc nào, khi nào luffy mới ra khơi, tình hình bây giờ là thế nào thì câu kết tôi định viết ra đã bị thu hồi để mà viết tiếp rằng -định mệnh sống lâu quá thành mù thời gian luôn rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro