Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối ngày hôm sau thuyền chúng tôi cặp bến vào một hòn đảo mà ở đó khắp nơi hầu như bị bao phủ bởi những cây xương rồng khổng lồ mọc chen chúc nhau đến phong phú lạ thường, cho dù bọn luffy biết có điều bất ổn của hòn đảo này nhưng điều đó không khiến họ bận tâm là  bao mà ngược lại bọn họ khá là ung dung ấy chứ, bước đi trên con đường u tối, dọc theo hai bên đường là các dãy nhà âm u không lấy một tia ánh sáng, cực kỳ mong chờ việc" bất ngờ" xảy ra khi họ "cảnh giác" đánh giá xung quanh và quả nhiên "bùm" mọi người ào ra từ những ngôi nhà "hoang" và tung hô bọn luffy như ân nhân cứu mạng cả nhà họ vậy, vui vẻ, tưng bừng lấn át những bất thường đi như chúng chưa từng hiện hữu nơi đây vậy.

  Chúng tôi ăn chơi, nhậu nhẹc, quay cuồng, nhiệt tình cứ như mọi việc có thể làm trên thế giới này chỉ còn có vậy, khi đã thỏa mãn những "người dân" ở đó lao vào giấc ngủ chỉ riêng một nhóm người hờ hững mà vẫn uống tiếp từng thùng sake, không một chút thô lỗ của bọn ắt ơ lại không thiếu sự sảng khoái của những kẻ tự do lại có chút nhiệt tình của người già, bọn họ đã khác so với vài hôm trước nhưng bản tính của họ lại không hề thay đổi.

.

   Cô nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong vòng không khí họ tạo ra, thật kỳ lạ nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ là hải tặc, đúng rồi bọn họ cũng chỉ là lũ trẻ trâu chơi trò hải tặc tại sao cô phải bận tâm chứ, chỉ là một lũ trẻ không hiểu thực tại, tại sao lại phải làm hải tặc chứ, mục đích của cô quan trọng hơn nhiều, vì người dân Alabasta, thực xin lỗi.

.

" Các cậu vẫn còn uống được sao, tuyệt thật!" cô nhìn bọn họ với vẻ mặt ngưỡng mộ nhưng ở một góc không nhìn, thấy vẻ mặt của cô chứa đựng sự đau buồn.

  " cậu tham gia chung với bọn tớ đi~"Nami vui vẻ mời cô tham gia cùng, bình thản kéo tay cô như người bạn lâu năm.

  "xin lỗi nhưng tớ e là không thể được, bây giờ tớ phải ra ngoài cùng với ông ấy để xử lý một vài chuyện" cô vừa nói vừa hướng tay vào người đàn ông trung niên có mái tóc với những lọn xoắn ốc như quý tộc xưa, và giọng nói như của một ca sĩ opera thực thụ khi ông cố chỉnh giọng của mình. Ông cuối chào " các cậu cứ tiếp tục vui vẻ" và tiếp bước theo cô.

  "nếu như cậu có chuyện không thể giải quyết thì cậu có thể nhờ bọn mình" khi cô chưa bước ra khỏi cửa thì phía sau  đã truyền đến giọng nói đầy sảng khoái bằng chứng cho sự chắc chắn của luffy.

  Cô bất ngờ, cô quay lại cười với cả bọn " cảm ơn cậu" nhưng cô chắc rằng điều này bọn họ không thể giúp cô được rồi, sự áy náy xuất hiện trên gương mặt của cô " vậy... tôi phải đánh bại các cậu ngay tại đây thôi" nói rồi cô phóng ra một vật trông như phi tiêu về phía họ đồng thời ở bốn phía những người khác đã chờ sẵn lấy đó làm hiệu lệnh mà tấn công dồn dập bọn họ,chỉ là còn chưa chặm vào bọn luffy thì mọi người xung quanh là té xuống đất  không còn động đậy, cô hoảng sợ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong phút chóc, luồng áp lực đó gần như đè bẹp cô. Từ hàng trăm người bây giờ chỉ còn lại bốn người phe mình ngay cả đứng còn không vững nói chi tới chuyện đánh người, cô ngờ vực nhìn nhóm người vẫn còn ngồi giữa căn phòng kia đang cười một cách tinh quái như để đáp lại thắc mắt của cô.

  "không thể nào, làm sao có thể..."

  "tiểu thư Vivi không sao đâu bọn tôi thật sự muốn giúp cậu không hề muốn hại cậu, hãy tin bọn tớ" sanji hớn hỡi giải thích, không nhìn đến sự đề phòng mà chạy ngay đến bên cạnh vivi như thường lệ với những quý cô xinh đẹp.

"... làm sao các người biết tên thật của tôi"không chỉ vivi mà ngay cả người giám hộ! Igaram cũng ngạc nhiên không ít, ông lo sợ điều tồi tệ gì sắp xảy ra  với công chúa.

" chúng tôi có nguồn thông tin đáng tin cậy mà" nói rồi nami chớp mắt một cái đầy quyến rũ  với tôi." Chúng tôi biết mọi chuyện của các bạn nhưng đừng lo lắng chúng tôi sẽ giúp cậu"

  "tại sao..."" đó là một bí mật nhỏ trong băng chúng tôi còn bây giờ thì..." Zoro cầm vào chuôi kiếm vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, mọi người cũng làm theo còn riêng tôi... đạp thằng em ra tiền tuyến còn mình kiếm một chỗ êm ái ngồi xem là được rồi.

  một tiếng nổ bom vang lên chói tai phá vỡ sự im lặng của đêm đen, đem đến sự hỗn loạn cho những người nơi đây. Khụ... tóm tắt sơ lược là mọi người chưa kịp làm gì thì tên thuyền trưởng ngu ngốc thể hiện'một mình anh cân cả thế giới' và đánh bay tứ tung mọi thứ để lại một đống tro tàn trên đường đi, ruốc cuộc một chàng trai và một cô gái vừa xuất hiện khá ngầu còn chưa giới thiệu tên thì đã bị 'đá đít' thật là đáng thương mà.

  "Mạnh quá" vivi và 3 người kia cảm thán đồng thời mức đề phòng cũng tăng lên,"tại sao lại muốn giúp chúng tôi" quanh đi quãnh lại cũng là hỏi cái này, cả bọn nhìn nhau, nami đành phải bịa lý do"chúng tôi biết tình hình hiện giờ của Alabasta và chúng tôi không thể để yên như vậy, vivi chúng ta hãy đồng hành cùng nhau , cậu thấy sức mạnh của thuyền trưởng chúng tôi rồi đấy, vivi hãy vì người dân của Alabasta, được chứ?"

  "được" vì người dân Alabasta" vậy điều kiện trao đổi là gì" cô không tin cướp biển sẽ tốt như vậy đâu" cô nghiêm túc nhìn bọn họ cũng không quản việc thân phận của mình lúc này đã bị bại lộ với hai người bạn kia của mình, cô tin tưởng bọn họ sẽ không phản bội cô sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa họ. Điều quan trọng bây giờ là đáp án của nhóm người ngay trước mặt này.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

.

.

.

.

đang bí ý tưởng cầu trợ giúp

p/s: nếu hỏi ta tại sao không ghi tên nhân vật phụ thì bởi vì tụi nó là nhân  vật phụ nghi tên gì cho nó mệt mà ghi ra chưa chắc các ngươi biết đó là nhân vật nào, số phận nhân vật phụ thật tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro