Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi người đàn ông dần chuyển tỉnh thì mặt trời đã lên cao. Hắn mệt mỏi đỡ trán ngồi dậy, chiếc chăn mỏng đắp trên người tuột xuống phần hông để lộ những vệt hôn loang lổ từ phần cổ trở xuống. Đặc biệt là khi cảm nhận được cơn đau rát nơi vùng kín làm sắc mặt của hắn bỗng nhiên tối sầm xuống.

Người đàn ông nhìn thanh niên đang ôm eo hắn ngủ say, gân xanh trên trán bất giác lộ ra tới. Người trẻ tuổi bây giờ tinh lực đều tốt vậy sao? Lôi kéo hắn làm các động tác yêu cầu độ cao kỹ thuật từ chiều tối đến tận nửa đêm mới đành lòng buông tha.

Mấu chốt là hắn hiện tại cảm thấy toàn thân nơi nào đều ê ẩm, đầu càng là đau như búa bổ mà đầu sỏ gây tội lăn lộn hắn cả đêm lại không hay biết gì cả mà ngủ say ở bên cạnh.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Giọng nói trong trẻo từ trong chăn rầm rì mà truyền đến, ẩn ẩn mang theo vẻ thoả mãn vui thích. Mahiru ôm ngang eo hắn, đem đầu chôn ở vùng bụng thân thiết mà cọ cọ qua lại.

Hơi nhăn lại mày, người đàn ông không chút khách khí duỗi tay đẩy cậu ra xa, cố nén cơn đau nhức mà đứng dậy xuống giường mặc quần áo. Đoạn ngắn ký ức tối hôm qua đứt quãng truyền phát trong đầu khiến sắc mặt của người đàn ông càng lúc càng đen, đôi mắt đen thâm trầm tựa biển lặng lúc này không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cơn mơ màng buồn ngủ bỗng chốc tiêu tán không thấy tăm hơi, Mahiru khoanh chân ngồi trên giường mở to mắt nhìn người đàn ông nọ mặc quần áo rồi vác khẩu súng trường đẩy cửa rời đi. Cậu chớp nhẹ đôi mắt hơi mỏi, buồn bã gục đầu xuống, khe khẽ nói nhỏ:

"Đến cả tên cũng không muốn để lại sao?"

Một lúc sau, cậu xuống phố đi dạo quanh khắp thị trấn này, tham quan là phụ, chủ yếu là săn tiền thưởng để lên đường đến hòn đảo tiếp theo.

Đường phố tấp nập dòng người qua lại, hàng quán hai bên đường bày biện những vật phẩm thủ công nhỏ và đặc sản của vùng.

Đang lúc cậu định mua một chiếc vòng cổ hình xoắn ốc làm quà lưu niệm thì xa xa phía cánh rừng bỗng vang lên một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả hòn đảo. Mahiru ngẩng đầu nhìn phương hướng nọ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Cậu thật tinh mắt làm sao, chiếc vòng cổ này được làm từ thiên thạch của mặt trăng đấy, tương truyền nếu trao nó cho người mình thích sẽ có thể bên nhau cả đời." - Người bán hàng rong nhiệt tình giới thiệu.

Nghe vậy, cậu lại dời lực chú ý về chiếc vòng cổ đang cầm trên tay, thử giơ nó lên cao quá đầu săm soi dưới ánh mặt trời gay gắt. Mặt đá vẫn vậy, không có dị tượng gì xuất hiện nhưng cậu lại cảm thấy nó quả thật hao hao giống với phiên bản thu nhỏ của mặt trăng.

Thấy cậu nhìn chăm chú chiếc vòng cổ hình xoắn ốc màu bạc hồi lâu, người bán hàng rong khẩn trương dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nửa lo sợ sẽ bị phát hiện là nói dối, nửa còn lại suy nghĩ có nên bịa đặt thêm vài lời về nguồn gốc xuất xứ hoặc những thứ đại loại như vậy không.

"Cái này giá bao nhiêu?" - Cậu hỏi.

"Nhìn cậu thuận mắt nên tôi sẽ giảm giá cho cậu, chỉ cần 500.000 belly là được." - Người bán hàng rong xoa tay hầm hè.

Đó là tất cả số tiền trên người mà cậu đang có.

Hai hàng lông mày thoáng chốc nhăn chặt lại với nhau, Mahiru không rõ đối phương biết được bằng cách nào. Nhưng cậu trước nay tùy ý tiêu xài, miễn là mình thích thì sẽ dùng mọi cách để đạt được.

Nghĩ nghĩ, cậu lại cảm thấy may vì trước đó đã dùng số tiền vất vả mới kiếm được để mua một khẩu súng và vài băng đạn, trên người lúc này chỉ mang theo chút tiền trinh.

"Tôi đang có việc gấp, chừng ấy đủ rồi chứ?"

Tặc lưỡi một cái, cậu tháo túi tiền treo bên hông xuống đặt lên quầy, thái độ tương đương khó chịu, phỏng chừng là ai bị những người xung quanh nhìn như kẻ ngốc đều sẽ khó chịu.

Cơ mà đại khái cũng chỉ có kẻ ngốc mới dùng toàn bộ tiền tài trên người để đổi lấy chiếc vòng cổ này đi. Càng nghĩ cậu càng chẳng thể hiểu nổi chính mình chứ đừng nói chi người khác.

"Đủ rồi, đủ rồi, chúc cậu thuận buồm xuôi gió."

Vì sợ đánh mất nên Mahiru đã cẩn thận quấn chiếc vòng cổ quanh cổ tay, sau đó không chút do dự liền rời khỏi thị trấn, hướng vách đá đi đến. Dù sao cậu cũng đang nhàm chán không có việc gì làm, tùy tiện đi nhìn xem cũng chẳng hề chi.

Chưa đi sâu vào tận cùng bên trong rừng rậm thì cậu đã loáng thoáng nghe thấy được cuộc hội thoại giữa đám sơn tặc với nhau rằng đang truy bắt một băng hải tặc nào đó không rõ danh tính. Cậu nghe được một lúc liền lặng lẽ chuyển hướng, không có hứng thú tham dự vào trong đó.

Hải tặc và sơn tặc đấu đá lẫn nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, chút chuyện nhỏ ấy sau vài ngày sẽ lại sóng êm gió lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mahiru ngồi xổm trên cành cây cạnh vách đá, giấu mình sau tán cây rậm rạp, đưa mắt nhìn hạm thuyền hải quân từ phía xa xa đang đi tới. Thật không nghĩ tới đám hải quân lại bám dai đến vậy, một đường từ nam hải đến tây hải cũng chưa có thể trốn khỏi bọn họ.

Bĩu môi, ngay lúc cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì đám sơn tặc vừa nãy lại đuổi theo một tên hải tặc đội mũ rơm kéo về hướng vách đá. Loáng thoáng có thể nhìn ra là tên hải tặc Shanks tóc đỏ hoành hành bốn biển ở những năm gần đây.

"Đồng bạn của ngươi đã lái thuyền ra khơi rồi, mau giơ tay chịu trói đi!"

Shank nhe răng nhếch môi cười, bỗng dưng ngồi bệt xuống đất đưa đôi tay về trước như là muốn giơ tay chịu trói.

"Còn chờ gì nữa, mau đến bắt tôi đi."

Vừa dứt lời, dưới vách đá bỗng truyền đến tiếng nổ pháo đại bác từ đợt này đến hết đợt khác, kèm theo là tiếng reo hò ầm trời của đám hải tặc. Khung cảnh hàng chục viên đại bác đổ dồn về phía vách đá nơi đám sơn tặc đang đứng hùng dũng đồ sộ đến đáng sợ.

Mahiru nhìn lại thì thấy dưới vách đá xuất hiện một con thuyền hải tặc đi ngang qua, cậu thậm chí còn thấy được người đàn ông đêm qua đang đứng trên khoang thuyền một bên hút thuốc, một bên chỉ huy thuyền viên đâu vào đó. Biểu cảm của hắn ta bình tĩnh đến kỳ lạ, như hoàn toàn không lo lắng đến an nguy của vị thuyền trưởng gặp nạn kia.

Một chiếc móc leo được ném lên vách đá, Shank buông mũ cúi chào một cái liền nhanh chóng trượt xuống hội họp cùng băng hải tặc của mình.

Biến cố luôn phát sinh những lúc ta không bao giờ ngờ tới, cả một vách núi vững chắc bỗng nhiên đổ ập xuống biển, và phía dưới là mỏm đá ngầm lỏm chỏm. Phỏng chừng có là mình đồng da sắt đi chăng nữa mà rơi từ độ cao này xuống không chết thì cũng tàn phế.

Chỉ là đứng ở một bên xem thôi mà cũng bị vạ lây, Mahiru không cấm có chút bực bội. Đừng nói gì tới haki vũ trang, cậu đến trái ác quỷ cũng chưa gặp qua lần nào, rơi xuống là đảm bảo chắc chắn chết không toàn thây.

Tặc lưỡi một cái, cậu bị ép phải để lộ ra nguyên hình, phần xương cánh bướm cấp tốc mọc ra một đôi cánh màu trắng dài hai sải tay. Cậu cắn môi nhịn cơn đau nhức tê tái từ phần lưng đổ lên, thân hình vừa đứng vững giữa không trung liền lao vút xuống vớt lấy người đang rơi xuống cùng chiếc mũ rơm.

Người đàn ông nọ duỗi tay bắt lấy cổ tay cậu, tay kia vòng quanh eo thon, cả người bám chặt lấy cơ thể cậu như người bị đuối nước. Cậu đưa mắt nhìn xuống, vô tình gặp phải một đôi mắt sáng ngời như biển sao trời mênh mông.

"Cậu là thiên thần sao?" - Hắn ta nhấp nháy đôi mắt hé miệng hỏi.

Mahiru cau mày, khó chịu mà đẩy hắn ra xa, giọng nói chất chứa nồng đậm sự chán ghét.

"Đừng ôm chặt như vậy, cách xa ra!"

Có vẻ là Shanks cũng nhận thấy được trên người hắn nhễ nhại mồ hôi và bụi đất, xấu hổ cười một chút, hắn đè thấp vành mũ xuống, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn.

"Tôi tên Shanks, cậu tên gì?"

Mahiru không thèm trả lời, cậu đưa hắn ta đáp xuống khoang thuyền bên dưới, nhẹ phất cánh cuốn bay đi bụi đất trên người. Thu cánh xong thấy hắn vẫn nắm chặt lấy cổ tay liền gắt gỏng nói:

"Buông, đến nơi rồi."

Giật mình, Shanks cuống quít buông tay, gãi đầu ngây ngốc cười.

Đám thuyền viên xung quanh thấy một màn như vậy liền cười ồ lên, lớn tiếng trêu đùa chọc ghẹo vị thuyền trưởng nhà bọn họ.

"Thuyền trưởng, cảm giác được mỹ nhân cứu anh hùng như thế nào?"

"Haha, thuyền trưởng thật đúng là số hưởng, đi đâu cũng có mỹ nhân làm bạn."

Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông nọ phía sau đám người đang dựa lưng trên lan can châm điếu thuốc. Chỉ trong chớp mặt cậu liền đi đến trước mặt người nọ, thật cẩn thận túm lấy góc áo hắn, nụ cười bên môi mang theo chút ý vị lấy lòng.

"Tôi tên là Mahiru, anh có thể cho tôi biết tên anh không?"

Không khí trên thuyền đình trệ một lúc, ngay sau đó liền bộc phát ra một trận cười lớn hơn cả vừa nãy.

"Thì ra không phải đào hoa của thuyền trưởng mà là của thuyền phó nha."

"Thuyền trưởng, mị lực của anh bị giảm sút nha, xem, mỹ nhân chạy theo thuyền phó rồi kìa."

"Còn chần chờ gì nữa, thuyền trưởng? Mau đuổi theo vãn hồi trái tim của mỹ nhân đi chứ, haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro