Chương 6: Cuộc gặp gỡ " Định mệnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yuki: Đơn vị tiền tệ trong One Piece mình không rõ lắm nhưng mình seach google thì nó ghi 1 beli chắc gần bằng 1 yên Nhật tức là 209 VNĐ nha )

   Rời khỏi nhà hàng, tôi lênh đênh trên biển suốt hai ngày một đêm thì cập bến tại một hòn đảo nhỏ khá yên bình và người dân cũng rất thân thiện. Và tôi cũng cảm thấy rất may mắn vì trên đảo này không có bọn bắt cóc trẻ em làm phiền tôi. Sau khi bổ sung hàng hóa thì tôi dùng 10000 Beli để mướn người chở tôi đến làng Cối Xay Gió nổi tiếng. 

      [À mà hình như tôi vẫn chưa tự giới thiệu lại nhỉ ? Tên tôi bây giờ là Ame, vì sao tôi lại đặt tên này à ? Vì Ame là mưa và ngày tôi đến với thế giới này, trời đổ một cơn mưa rất lớn, ngày tôi bắt đầu phiêu lưu cũng vậy, có lẽ cơn mưa là khởi đầu của mọi chuyện nhỉ ?

   Tôi hiện tại 12 tuổi, thân cao 1m55, nặng 40kg., cao hơn so với những người bằng tuổi mà tôi gặp và chuyện đó dễ hiểu thôi vì tôi phải tập luyện hằng ngày mà. Tôi sở hữu một mái tóc màu xanh dương đậm, làn da trắng và nổi bật là đôi mắt như chứa cả đại dương. Tôi thường mặc váy màu xanh trắng, mang vòng đá màu xanh ( thần mèo cho ) và vũ khí tôi thường mang theo là một thanh katana nhìn vô cùng xịn xò. 

   Hiện tại tôi đã sử dụng được Haki quan sát, Haki vũ trang một cách thành thạo, tôi tinh thông nhẫn thuật hệ phong, lôi vì tôi sở hữu chackra hai hệ đó, thể thuật thì khỏi chê còn ảo thuật thì miễn bàn ! Vì sao á ? Mangekyo Sharingan vĩnh cữu của Itachi thì còn cần gì ảo thuật đúng không ?!]

   Kiếm thuật là thứ tôi thích nhất và hiện tại là thứ tôi tinh thông nhất, dù cho kiếm thuật của tôi không mạnh bằng những năng lực tôi đang sở hữu và không mạnh bằng những kiếm khách nổi tiếng khác. Nhưng đây là năng lực mà tôi tự hào nhất vì nó là do tôi tự mình học được, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và công sức khổ luyện tôi đã bỏ ra ! [ Còn có những tổn thương trong tâm hồn nhỏ bé của tôi... do bị Mihawk khinh bỉ quá nhiều lần ]



   Trước khi lên đảo, tôi mặc đồ như Anbu trong Naruto, đeo mặt nạ hồ li và chọn một góc khuất trong quán để tránh phiền phức. Bước vào quán rượu nổi tiếng của Makino, tôi ăn một bữa no say sau bao ngày lênh đênh trên biển. Ăn xong, tôi mới phát hiện có gì gì đó sai sai ! Mọi người nhìn tôi với ánh mắt cảnh  giác !... Chắc không phải... tưởng tôi là hải tặc đâu nhỉ ? 

   -... Ano... Tính tiền cho em ạ_ Tôi gọi chị Makino với giọng ngại ngùng không hợp với vẻ ngoài tí nào.

   - À... của... em 100 beli_ Chị Makino nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, mà cũng phải, ai lại ngờ sau lớp vẻ ngoài đáng sợ là một cô bé dễ thương đáng yêu như tôi đâu chứ ( Yuki: Tự kỉ )

   - Đây ạ_ Trả tiền xong, tôi chạy một mạch ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của các vị khách khác và bắt đầu hành trình đi tìm Vua... ham ăn... [ chắc các bạn biết là ai nhỉ ]


Lúc đó, tôi đã không để ý rằng... tôi bị mù đường [ nhẹ... hơn Zoro ] và kết quả như thế nào hẳn là ai cũng biết... ! (Yuki: "Đường theo hương hoa mây mù giăng lối, làn sương khói... là lá la )

   - Đây là con đường khốn nạn gì thế này ? Đi mãi không thấy lối ra ?!!!_ Tôi bực bội la lên, tôi đã đi từ sáng tới tận chiều mà vẫn chưa thấy được nhà Sơn tặc cute-san đâu cả, đường thì rậm rạp toàn cây không biết đường nào mà đi ! Bụng tôi bắt đầu kháng nghị dữ dội rồi ! (Yuki: đường thẳng không đi chui vào rừng đi, trách ai ?! )


   - Đói bụng quá a~~~... Quyết định rồi ! Ăn no trước rồi tìm tiếp !_ Tôi hết lớn rồi ngồi xuống rồi đem... 1 con heo rừng xấu số tấn công tôi lúc trưa ra nướng ! [ đồ trong vòng tay nhá ] 

   - Tẩm gia vị cho ngấm nà, quét mật ong cho thơm nà~~~_ Sau một tiếng chờ heo chín trong đói khát, cuối cùng tôi cũng đợi được con heo chín rồi !!!

   - Itadakim...- ai đó !_Lúc chuẩn bị ăn cơm, tôi bỗng nhận thấy sự hiện diện của người khác đang lao tới với tốc độ rất nhanh !

   - Thịt kìaaaaaaaaa ! Thơm quá !!!!!!!!!_ Kẻ lạ mặt chẳng quan tâm gì đến tôi mà bay thẳng đến con heo của tôi ĂN NHƯ HỔ ĐÓI !!!

   - Trả heo lại cho ta !!!_ Tôi cốc cần biết là ai, ăn đồ khi chưa xin phép ĐỀU ĐÁNG BỊ ĂN ĐẬP !!!

   - Thịt heo ngon quá á ấ á~~ á đừng... làm gì gì vậy... đừng chém, đừng chém_ Kẻ cướp thịt hét lên và tránh né đòn đánh của tôi, tôi ngạc nhiên, không ngờ kẻ lôi thôi lếch thếch, ham ăn, cả người đen thui đầy bùn đất kia lại mạnh như vậy !

   Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc, ăn thịt thì phải trả thịt cho tôi ! Thế là tôi xong lên chém hắn tới tấp, [ Tuy chưa dùng toàn lực ] nhưng... không nhát nào chém trúng... và kẻ đó chỉ lo ăn uống, lảm nhảm, chẳng có tí ý định sẽ đánh nhau với tôi... Đang lúc tôi sắp phát điên lên thì...

   - Ai dám chém em trai tôi !_ Một người khác xuất hiện và xông thẳng đến đánh với tôi, khi tôi vừa định trút giận lên hắn thì phát hiện...

   - ĐẬU XANH RAU MÁ !!!  AC... !!!!!!_ Tôi ngừng lại trước khi hét tên Ace ra. Em trai Ace ? Vậy kẻ cướp thịt của tôi... Là Luffy á ?! Oimeoi, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, bọn tôi sẽ gặp nhau trong tình cảnh này ! Làm sao bây giờ ?! Bỗng nhiên, một ý đinh lóe lên trong đầu tôi... như lần gặp Mihawk ! Tôi quyết định, tiếp tục dùng chiến thuật ĂN VẠ !!!!!!!!


   Yuki: Ta trở lại rồi đây, tình hình là NV ta 7.9 nên hổm giờ buồn không viết, sau khi vượt qua cú shock, ta quyết định tiếp tục sự nghiệp dang dở của mình ahuhu.

   - 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro