kế hoạch ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cơn sóng cứ nhấp nhô lên xuống đem thứ hương vị của biển cả tràn vào đất liền, ace chậm rãi hít thở hương vị mặn nồng đó

sắp rồi, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hắn sẽ giăng buồm lên và ra khơi. hắn phấn khởi nhưng cũng nuối tiếc, sẽ là một quãng thời gian rất lâu cho đến khi người thương của hắn ra khơi, điều đó có nghĩa là cả hai sẽ rất khó để gặp được nhau trong quãng thời gian đó

hắn thở dài rồi suy nghĩ miên man, có lẽ hắn nên nói ra, nói hết một lần để không còn hối hận về sau. ace muốn sống một cuộc đời mà hắn không phải hối tiếc vì bất cừ điều gì cả. vì lẽ đó portgas d ace nghĩ ra một kế hoạch khá là ngu ngốc

mọi chuyện sẽ bắt đầu vào tối nay khi bữa tiệc cùng đám sơn tặc bắt đầu

ace cười toe toét, thật là một kế hoạch tuyệt vời

gì đây, sao có nhiều yue quá nhỉ, một yue nè, hai yue nè, ba yue nè. ace lẩm bẩm đếm số yue đang quay vòng vòng trên đầu mình

à thì, chuyện là tên hải tặc tương lai nào đó lên kế hoạch mượn rượu tỏ tình, ấy vậy mà lại chẳng may nốc quá nhiều nên mới có tình trạng như vậy đây

hắn loạng choạng đứng dậy, tiến về phía cậu nhóc tóc vàng

nhận thấy người kia, yue cười rộ lên vì bộ dạng của hắn

"anh đang hóa trang thành bợm rượu đấy à"

ace lắc đầu trước tiếng cười châm chọc của người kia, ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh. mắt vẫn nhìn chằm chằm vào yue

"anh có chuyện muốn nói với em"

"vậy hả, nói đi em nghe nè"

đối diện với bộ dạng thản nhiên của người thương, không hiểu sao hắn lại cảm thấy thấp thỏm, nhịp tim tăng bất thường, nhưng hắn phải nói, phải nói ra trước khi hắn gục xuống vì cơn say

hắn nghiêng đầu tựa lên vai thiếu niên, miệng cứ thủ thỉ

"anh thích em, à không anh yêu em, thích em lắm, từ lâu lắm rồi cho đến tận bây giờ"

vì men rượu trong người, câu từ của ace cứ lộn xộn hết lên, lúc thì thích lúc thì yêu. dẫu vậy, hắn đã có thể nói ra được tâm tình của mình. ace mỉm cười vui vẻ rồi chìm vào giấc ngủ say

yue ngồi lặng người trên mỏm đá, cậu nhìn như đang ngắm nhìn bầu trời nhưng tâm trí thì đang trôi ở nơi nào mất rồi

từng lời nói của ace ngày hôm qua vẫn in đậm trong ký ức, cậu nhóc buồn bả không thôi, rồi cậu mệt mỏi thở dài, rốt cuộc là ai mà may mắn đến mức được ace thích và tỏ tình vậy nhỉ

mà hơi xui cho anh ấy, tối qua nhận nhầm người mất rồi còn đâu, có lẽ mình nên nói cho ảnh

nghĩ là làm, cậu nhóc cặm cụi dẹp đống họa cụ của mình rồi cất bước về phía căn nhà nơi ace đang ngủ, chẳng biết con sâu ngủ đó dậy chưa nữa

ace ngơ ngác ngồi trên giường, ký ức của hắn chỉ dừng lại ở khúc hắn gục lên vai cậu rồi thủ thỉ mà thôi. hắn vò đầu bứt tóc, tại sao lại ngủ chứ, đáng lí ra nên nghe xong câu trả lời chứ trời đất ơi, lỡ ẻm tưởng mình say rồi nói bậy bạ thì sao

đang miên man suy nghĩ thì tiếng mở cửa kéo sự chú ý của ace trở về

à đây là nhớ lại tối qua mình tỏ tình nhầm người nên mới vò đầu bứt tóc như vậy nè, yue liền hít một hơi thật dài

"chuyện tối qua ấy, thì chuyện là, ờm thì cái chuyện mà anh tỏ tình nhầm người ấy, em không để ý đâu, vậy nha"

cậu nhóc lấp lửng mãi mới nói xong, sau đó liền quay người rời đi

ace chính thức hóa đá, thôi không xong rồi, em ấy hiểu lầm mất rồi còn đâu

yue gục xuống bên dưới gốc cây, nước mắt rơi lã chã. vậy là kết thúc rồi, một kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho mối tình đơn phương

tiếng loạt soạt bên tai làm yue giật mình, cậu ngửi được mùi của ace quanh đây. quả nhiên, thiếu niên tóc đen đang loay hoay chạy xung quanh như tìm kiếm ai đó

ban nãy, rõ ràng là em ấy chạy về phía này mà nhỉ, đâu mất rồi ta

rồi hắn nhìn thấy một góc áo của yue ẩn ẩn sau cái cây to lớn, như bắt được vàng hắn lập tức lao về phía đó

yue lau nước mắt, cố bày ra bộ dạng thản nhiên nhất có thể, nhưng cậu chẳng biết rằng, khóe mắt cậu vẫn đỏ ửng cả lên, mũi còn sụt sịt vài cái

nhìn bộ dạng đó, tim ace đập mạnh

"người mà anh thích là em"

mặt đỏ tía tai, hắn len lén nhìn biểu cảm của người đối diện, đáng yêu quá đi mất

"em á ?"

"ừ là em đó, vậy thì em có thích anh không"

ace cúi sát xuống mặt cậu, miệng cười toe toét

yue bất ngờ không thôi, tưởng là thất tình rồi nhưng ai ngờ tình yêu lại tự mình tìm đến

cậu nhóc gật gật đầu, mặt đã đỏ lên như trái cà chua

còn ace thì hắn tưởng như mình đã mắc bệnh tim mất ròi, nó cứ đập thình thịch với tốc độ cao không tưởng. rồi hắn ôm chầm lấy thiếu niên, vùi mặt vào hõm cổ nhỏ bé

"ah, thích em quá đi mất, yêu em lắm"

"em cũng thích anh lắm"

ace cười khúc khích vì giọng nói nhẹ như muỗi của người thương, với cái tâm trạng này thì hắn cá chắc mình có thể chạy mấy vòng khắp đảo này cũng được

"anh ace, yue hai người đâu mất rồi"

cậu nhóc mũ rơm từ đâu xuất hiện ở xa xa, làm cả hai được một pha thót tim, trong vô thức yue ôm chặt lấy hắn, thầm cầu nguyện cho tên nào đó đừng tìm thấy cả hai

"kỳ lạ thật, rõ ràng mình thấy hai người đó chạy về phía này mà nhỉ"

không tìm được người muốn tìm, luffy giữ chiếc mũ sắp bay lên vì cơn gió rồi chạy về phía làng cối xay gió

thấy người kia đã đi, yue thở phào nhẹ nhõm. ấy vậy mà, người yêu cậu lại chẳng có bộ dạng lo lắng gì cả, còn cười khúc khích nữa chứ

gió thổi bay từng phiến lá tạo ra thứ tiếng xào xạc, ánh nắng chói chang dừng ở trên đầu ngọn cây

ngày hôm đó hai thiếu niên mang trong mình khát vọng và hoài bão to lớn đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro