[22] Anh anh em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22] Anh anh em em
------------------oOo------------------

Hôm nay các trường khám sức khỏe định kỳ, hiện Yamato đang chờ để đo chiều cao.

– Ryuguji cao 1m85.

Draken gật đầu tỏ ý cảm ơn, Yamato bĩu môi, gì chứ cô cũng cao chứ bộ, cao hơn tên đó nhiều lắm.

– Yamato cao 1m88

Các giáo viên đều há hốc trước chiều cao khủng khiếp đó. Yamato đạt danh hiệu "nữ quái đô vật" của trường nhờ chiều cao đó, hơn hết sức lực rất lớn, nhiều CLB thể thao muốn chiêu mộ nhưng không được.

Người ta đang làm bất lương mà.

– Con gái phát triển là rất tốt nhưng cao đến như thế có hơi bất thường, em có muốn kiểm tra tổng quát không? – Vị bác sĩ trẻ cười méo mó nhìn cô bé cao hơn mình 20cm.

Giới trẻ thời nay phát triển nhanh quá.

– Cảm ơn sự quan tâm của bác sĩ, đây không phải đột biến gen hay gì đó đâu, vốn dĩ cha của cháu cao hơn hai mét, nhiêu đây thì nhằm nhò gì.

Ra là nhờ gen, nhưng như vậy cũng quá cao, yêu cầu chia bớt cho người lùn đi.

Chiều cao của Yamato phát triển theo tháng. Nếu ăn uống điều độ kết hợp với vận động thể thao hoặc nghỉ ngơi khoa học thì chiều cao của cô còn khủng hơn thế nữa.

– Yamato-san, cậu tham gia CLB bóng chuyền nữ đi mà, có cậu CLB sẽ phát triển đến mức không tưởng nổi. – Đội trưởng CLB bóng chuyền nữ Namae Hiura vụng về đuổi theo bóng lưng to lớn phía trước.

Hơn hai tháng nay vị đàn chị này vẫn kiên nhẫn mời mọc cô tham gia CLB gì đó, nói thật chứ bảo cô đánh nhau giết người gì đó còn được, chơi thể thao thì chịu.

Cô chưa bao giờ hợp tác với ai nên không rõ cái gọi là gắn kết tinh thần đồng đội.

– Namae-senpai, chị có thể đừng rủ rê em nữa được không? Em thật sự không biết chơi bóng chuyền.

– Không sao không sao, chị cùng các senpai khác sẽ tận tình chỉ dẫn em, đơn giản lắm. – Namae đẩy kính, háo hức như sắp câu được cá.

– Em vẫn từ chối ạ.

– Hể!!! Yamato-san, nghĩ lại đi mà!!!

Chờ đến lúc cắt đuôi được chị ta đã là chuyện của mười phút sau. Yamato ngồi trong lớp thầm rủa cái tính bám dai của chị ta.

Draken khoác vai cô bạn thân, rất tự nhiên lộ ra sự vui vẻ khi thấy người khác gặp hoạ. Đã bảo rồi, quả táo không chừa một ai, nhỏ này cuối cùng cũng bị nghiệp quật.

– Sao thế người anh em, senpai đã tận tình mời chào mà mày vẫn không vừa ý à.

– Im đi Kenbo, mày thử bị bám lấy dai như đỉa đi rồi hiểu.

– Thôi khỏi, một mình Mikey đủ khiến tao ngán rồi, thêm một người nữa chắc tao trốn học quá.

Vừa dứt lời, phía cửa lớp vang lên tiếng của một bạn học.

– Ryuguji, đàn anh Igarashi của CLB bóng rổ đến tìm cậu này!

– Mẹ kiếp!

Chỉ kịp nghe một tiếng rủa thầm từ cậu bạn, một bóng dáng cao gầy đầy thư sinh chạy vụt vào khóc lóc năn nỉ ỉ ôi mời Draken vào CLB.

Yamato khinh bỉ đáng đời cậu ta, tiếp tục nằm ườn ra bàn tận hưởng làn gió mùa thu se lạnh lướt qua gò má.

– Em hẳn là Yamato nhỉ, bên anh đang thiếu một quản lý, nếu em không phiền thì có t---

– Phiền ạ!

Đàn anh Igarashi câm nín trước thái độ từ chối đầy thẳng thắn, không hiểu sao bản thân lại không thể thốt lên một từ nào. Thôi thì em nó không muốn, anh cũng không ép buộc.

– Yamato-san!!!

– Địt mẹ chuồn lẹ!!!

Yamato nhảy xuống từ cửa sổ, đàn chị Namae ngơ ngác nhìn bóng lưng vừa nhảy rào mà buồn rầu.

Hôm nay vẫn tiếp tục thất bại.

CLB đứng trước nguy cơ giải tán, cô phải làm sao bây giờ? Không ai tham gia hết, không lẽ tân sinh năm nay lại chán nản như thế?

Rồi khi nào mới thắng dược trường sơ trung Michiya ở Tokyo đây?

Draken thấy biểu cảm nản chí của đàn chị chỉ có thể nhún vai mặc kệ. Đến họp bang hay tụ tập đánh nhau nhỏ đó còn lười đi, dăm ba cái CLB đừng hòng mời được nó.

Nếu có đồ ăn thì có thể suy nghĩ lại.

Thế là cậu chàng Kenbo vui vẻ tiếp tay cho phiền phức, chia sẻ cách dụ dỗ Yamato cho đàn chị mọt sách Namae.

Thứ bóp dái đồng đội, anh em gì tầm này nữa.

---
22/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro