Hẹn ước yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: soojin94
Characters: Law x Miko(FG), side characters
Rating: T
Length: 1316 words
Type: NonSA
Keyword: cute, slight crack, childhood memories, young love
Finished date: Dec 29th, 2014

Note:
– Vẫn không biết nên để là drab hay oneshot nữa, mình kì quá =))))))
– Mục đích lúc đầu là mình định kiếm cho Kid quả tình yêu sét đánh hài hài một chút, nào ngờ càng viết nó lại càng chuyển hướng sang cho Law XD Thôi thì đâm lao thì phải theo lao vậy :3
– Đoạn xưng hô giữa Luffy với Law có thấy hơi kì mà không biết viết sao mới hợp, khổ ghê ;v;

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_Oi Luffy! Cô bé lúc nãy đứng nói chuyện với mày và Zoro là ai thế?

Đang trên đường về nhà sau buổi tập bóng, Kid bỗng nhớ ra sự hiện diện ngắn ngủi của thiên thần đã đánh cắp trái tim mình trước đó. Cậu từ trước tới nay chưa từng bị người phụ nữ nào làm cho rung động, ấy vậy mà cô bé kia lại có thể làm trái tim cậu đập lệch nhịp chỉ với một nụ cười. Phải chăng đây chính là định mệnh?

_Zoro? - Luffy rời môi khỏi que kem trên tay, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó - À, mày nói Miko hả? Em gái Zoro đó.

_Em gái? - Tóc đỏ ngạc nhiên hỏi lại - Xạo không đó cha nội? Người ta xinh như thế, làm sao lại có thể là em gái của cái thằng đầu rêu được.

_Thật đó, chính Miko đã nói với tao là con bé được nhà đó nhận nuôi từ hồi bảy tuổi cơ mà.

Bên tai Kid như có tiếng sấm chớp nổ đùng đùng ở đâu đây, xuyên qua màng nhĩ và đâm thẳng vào trái tim cậu. Được nhận nuôi? Vậy là không cùng huyết thống? Cứ thế, viễn cảnh tồi tệ mà cậu vừa mới gạt bỏ được chưa bao lâu liền quay trở lại, thậm chí còn mang thêm phần nhạo báng với nụ cười nửa miệng của gã "anh trai" kia. Có lẽ nào ông trời lại phũ phàng với cậu như vậy chứ?

_Miko-chan dễ thương lắm, hôm nào sang chơi con bé cũng đều nấu đồ ăn ngon cho tao hết. - Luffy vui vẻ hồi tưởng lại những bữa ăn ngon trong quá khứ, chẳng hề để tâm tới biểu hiện đang ngày một xấu đi của thằng bạn.

_Thằng quỷ! Không được thân thiết với Miko-chan như thế!

Và thế là Kid bùng nổ, quyết định phải bảo vệ thiên thần đáng yêu của mình (!?) khỏi những gã "xấu xa" như vậy. Luffy thì vẫn ngơ ngác như thường ngày, chẳng hiểu gì mà chỉ thấy hình ảnh của Sanji ở đâu đây trong tên bạn tóc đỏ. Chỉ có người thứ ba là vẫn im lặng, giữ lấy hình ảnh trầm mặc của mình mà chẳng nói một tiếng nào...

.

_Ồ, Miko-chan đó hả?

Vừa nghe thấy cái tên, Law của tám năm trước liền ngó về phía cửa ra vào. Lấp ló đằng sau bóng dáng cao lớn của bố cậu bây giờ chính là cô bé hàng xóm nhà kế bên.

_Cora-san, ngày mai chú và anh phải chuyển đi rồi ạ?

Cô bé tám tuổi nuối tiếc hỏi, chẳng thể giấu nổi nỗi buồn trong ánh mắt và giọng nói. Thực ra cô đã nghe được chuyện này từ vài ngày trước, nhưng chỉ tới lúc này cái cảm giác khó chịu ấy mới thực sự xuất hiện. Dù sao thì họ cũng là hai người mà cô quý nhất, nếu không còn được gặp họ nữa thì cô sẽ ra sao đây?

_Ừ, tiếc quá nhỉ? Thế là chú không được gặp Miko hàng ngày nữa rồi.

Thay vì một nụ cười như mọi khi, lần này cái xoa đầu của người chú yêu quý lại khiến cô phải cắn môi nhịn khóc. Bố cô nói như vậy sẽ khiến chú ấy buồn, vậy nên dù có thế nào thì cô cũng nhất quyết không thể để nước mắt rơi. Cô sang đây không phải là để làm chuyện trẻ con ấy.

_Con chào chú! - Miko bất chợt gập người cúi chào, sau đó liền đưa con gấu bông đang ôm chặt trong vòng tay về phía trước - Còn cái này là tặng anh ạ.

Law từ nãy tới giờ vẫn im lặng đứng ở đằng sau, tới lúc thấy cô hướng về phía mình thì có chút bất ngờ mà đứng yên tại chỗ. Cậu đương nhiên là không có hứng thú với món đồ chơi ấy, nhưng vẻ mặt kiên quyết của cô lại khiến cậu chẳng thể nói được gì. Chẳng lẽ cô thực sự thích cậu tới vậy sao?

_Trời ơi! Miko thật là đáng yêu quá!

Tiếng kêu khóc của ai đó bất chợt vang lên và cậu biết chắc rằng đó chính là bố mình, người đang ôm chầm lấy cô bé kia. Thật kì lạ khi hai đứa trẻ lại suy nghĩ như người lớn và kẻ trưởng thành duy nhất lại hành động chẳng khác nào trẻ con. Nhưng cậu biết, đó là cách bày tỏ yêu thương của ông ấy. Thế nên dù đôi lúc nó khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ, giống như lúc này đây, thì cậu cũng không bao giờ oán trách cả.

_Chú muốn mang con về nuôi quá, phải làm sao đây?

_Ơ... - Miko bối rối trả lời, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết - Con... không nghĩ là bố Mihawk sẽ thích chuyện này đâu ạ.

_Nhưng chú muốn con về ở với chú cơ. Nếu không thể nhận nuôi thì... hay là làm con dâu chú nhé?

.

_À, Torao này.

_Huh? - Law quay lại, cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi thấy Luffy gọi.

_Trước mày với Zoro từng là hàng xóm nên chắc cũng biết Miko rồi nhỉ?

_Ừ. - Cậu trả lời cụt lủn, không biết có cố tình hay không nhưng lại khiến ai đó nổi điên một lần nữa.

_Cái gì!? - Kid hét lên - Thế sao lúc đấy mày không nói gì cả hả thằng khỉ gió!?

_Mày thích người ta thì tự đi mà tán, mắc mớ gì tới tao đâu. - Cậu cười khẩy một cái, cảm thấy thích thú với bộ dạng cáu kỉnh của thằng bạn - Với lại, chắc em ấy cũng chẳng theo mày đâu.

_Mày nói thế là có ý gì?

Cậu dừng chân, nụ cười trên môi thậm chí còn mở rộng hơn nữa. Nên nói không đây? Rõ ràng Kid đã nghiến răng ken két vì tức giận rồi, nếu như nói điều này ra thì cậu sẽ chết chắc. Nhưng biết làm sao khi sự thật vẫn là sự thật cơ chứ? Với lại, nếu có bị ăn đòn vì chuyện này thì cậu cũng chẳng có gì để hối tiếc cả.

_Ý tao là bố già đã hỏi cưới Miko cho tao rồi, thế nên mày cứ nằm mơ đi nhé.

Vừa nói dứt lời, cậu nhanh chóng quay gót chạy thẳng, bỏ mặc đám hỗn loạn mà hai thằng bạn đang gây ra ở đằng sau. Kid săn đuổi cậu là chuyện đương nhiên, còn Luffy xem ra chỉ muốn tìm hiểu mấy vụ tình ái này là cùng. Biết nói thế nào nhỉ? Dù sao thì chuyện này cũng chỉ là lời nói của một đứa trẻ tám tuổi của nhiều năm về trước, cậu chẳng dại gì mà nghĩ nó sẽ trở thành sự thật cả. Nhưng mà, dù có thế nào đi chăng nữa...

Cậu cũng vui là cô đã trả lời như vậy.

.

_Như vậy là sao ạ?

_Nghĩa là khi nào lớn, chú sẽ cho con và Law lấy nhau. Tới lúc đó, con sẽ có thể về ở với chúng ta mà vẫn là con của bố Mihawk. Như vậy chắc là được chứ?

Cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, chẳng thể hiểu nổi tầm quan trọng của một sự việc như thế. Nhưng nếu có thể khiến bản thân và những người yêu thương được vui vẻ thì tại sao lại không chứ? Trẻ con, những gì chúng thực sự cần chỉ đơn giản có vậy thôi.

Và cứ thế, với một nụ cười thật tươi, Miko vui vẻ đáp lại.

...

_Được chứ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro