Chap 1: Bưu hàng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi truyện khác và cũng như mọi ngày...Buổi sáng sớm đầu mai luôn là sự bắt đầu của một hành trình mới. Tiếng kêu líu lo của chim sẻ, tiếng rào rạt của cây lá cỏ kêu lên ngoài cửa sổ. Tức nhiên đặc biệt nhất là tiếng ve kêu ĩ ỏi nói rằng mùa hè đã ở đây...Tại một căn nhà bình dân bình thường, ánh sáng chiếu thẳng qua cửa sổ xuống một chiếc giường...

...
Reng Reng!!!

Cái mền trên giường chợt động đậy, tiếng chuông kêu liên tục. Một cái tay thò ra khỏi cái mền và cố gắng mò tới cái chuông báo thức đang kêu trên đầu giường. Cái tay nặng nề đập một cái thật mạnh trên đầu chuông báo thức khiến nó im lặng...Mái tóc đen bù xù lò ra khỏi cái mền và ngước lên thấy một khuôn mặt nhăn nhó vì ánh sáng từ cửa sổ...

Vâng! Đó chính là Joychi Chikaru! Cô là một học sinh cấp 3 đang học năm 3 trường phổ thông, chính xác là cô đang ở tuổi 17...Mặc dù cô là một cô gái lớn tuổi tưởng chừng như chững chạc nhưng thật ra cô trở nên vui vẻ theo kiểu nhỏ tuổi hơn...

-"Um...mấy giờ rồi?" Cô dụi mắt lờ đờ nhìn lên đồng hồ đang chạy theo thời gian trên tường

Đồng hồ đang ở điểm 8h13. Cô nhìn một hồi...rồi quay qua quay lại, lại nhìn lên đồng hồ lần nữa...Cô dụi mắt rồi lại nhìn lên đồng hồ thật kĩ thêm lần nữa. Đồng hồ đang là 8h13...

-"..8h13..."Cô nói mơ hồ

Tiếng líu lo của chim hót vẫn tiếp tục cho đến khi chúng bay đi. Trong phòng đầy rẫy sự yên lặng...

Cô mơ hồ...
Rồi nghĩ kĩ lại thời gian trên đồng hồ...
Bất ngờ!! Cô tái mét!!

-"CÁI GÌ?!?!?! 8H13!!!" Cô giật mình hét toáng lên. Và lật tức bước xuống giường, trật chân và cô ngã xuống từ giường đập cái mặt xuống đất

Rầm!!

-"Ui...da..." Cô thoa cái mặt của mình

Nhưng Chikaru không quan tâm!! Không chần chờ đứng dậy bay tới tủ, lấy đồng phục học sinh. Vừa trải tóc vừa mặc đồ vừa lấy sách vở vào cặp và vừa la làng!!

-"Ôi không ôi-không-ôi không-ôi không!!!! MÌNH TRỄ HỌC MẤT!!!!" Cô không ngừng nói vừa chuẩn bị đi học, cầm ngay cái cặp

Cô lật tức mở cửa phòng thì bị vấp té vào nhà vệ sinh đối diện. Cô đứng lên, đánh răng rửa mặt trong phút chốc. Rồi chạy thật nhanh tới nhà bếp. Điều đầu tiên cô thấy là mẹ cô đang ở bếp uống trà và bấm điện thoại. Mẹ cô thấy con mình sao hôm nay gấp và vội, thấy cô mặc đồ đồng phục là hiểu chuyện ngay

-"Con bị trễ học rồi, đồ ăn sáng! MẸ ƠI!!!" Cô vừa hấp tấp vừa nói trong tình thế cấp bách

-"Bình tĩnh nào!" Mẹ cô chấn an cô đồng thời tự nhiên lại thấy buồn cười

-" Sao bình tĩnh được mẹ!! Trễ học con rồi!!" Cô vẫn hoảng hốt la toáng lên

Mẹ cô không chịu nổi nữa liền ôm bụng cười trong khi cô rất khó hiểu không hiểu tại sao mẹ cô lại cười

-" Mẹ! Sao mẹ cười con vậy? Con không có thời gian đâu mà!" Cô vẫn hấp tấp hoảng hốt nói

-" Chikaru à! Con đã nghỉ hè rồi không nhớ sao!" Mẹ cô nói với khuôn mặt tươi tắn gần như mới cười xong

Chikaru yên lặng...bây giờ cô thật sự nhận ra mình đã hấp tấp và ngốc đến cỡ nào! Ngốc đến nỗi còn không biết rằng mình đã nghỉ hè từ 2 ngày trước. Cô lật tức ngồi thụt xuống đất thở phào nhẹ nhõm đồng thời thở dài vì mệt mỏi với chính mình

-"Trời ơi...hết hồn à" Cô ngả nghiêng người mệt mỏi

Mẹ tui vẫn cười thì thầm vào cô

-"Thôi lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đây nè" Mẹ cô tươi tắn nói rồi quay tới bếp

-"Dạ..."Cô chậm rãi đi trên hành lang để đi tới phòng mình..

Cô mở cửa phòng ra bước vào rồi đóng cửa chầm chậm. Ngay trên tay cái cặp liền thả ngay xuống đất, cô không cần biết chỉ đi thẳng và ngay lật tức thả người xuống chiếc giường êm ái

-"Mình quên mất là đã nghỉ hè rồi...bó tay mình luôn" Cô vẫn mệt mỏi vụ sáng nay mình la làng la toáng việc đi học trong khi trường học đã đóng cửa vì hè

Nằm trên chiếc giường êm ái cô chỉ muốn đánh thêm một giấc thật ngon sau việc làm cô gần như hoảng hốt vừa rồi nhưng không thể vì mẹ cô đã bảo xuống ăn sáng, nếu ngủ nữa thì mẹ cô la cô mất! Cô lấy lại tinh thần và lật tức ngồi dậy đi tới tủ, cô lấy ra một bộ đồ thường ngày của mình. Bộ áo thun trắng dài và rộng, in chữ "WE ARE!" màu đen, quần jean xanh được xắn ống quần lên..

Cô đi tới bếp với gương mặt vui vẻ hơn hẳn, thấy mẹ cô đang để lên bàn một dĩa trứng ốp la, bánh mì và mứt. Vẫn như buổi ăn sáng thường ngày..Cô đi tới và ngồi xuống ghế

-"Chào buổi sáng mẹ" Cô nói

-" Giờ chào à! Sao hồi nãy hấp tấp không chào mẹ luôn" Mẹ cô cười tủm tỉm vì chuyện  hồi nãy

-"Thôi mà mẹ, chọc con quài...Chỉ là con nhầm lẫn xíu thôi mà" Cô xấu hổ cuối mặt xuống

-" Rồi rồi chào buổi sáng!" Mẹ cô nói với khuôn mặt dịu hiền như ngày nào

Cô cầm bánh mì lên, mở hủ mứt ra và dùng muỗng mút một ít và quét lên mặt bánh mì. Cô xẻ nửa miếng trứng ra, nửa miếng được đặt lên bánh mì mới quét mứt. Bữa sáng của cô không có gì nhiều nhưng lại ngon miệng đậm chất mùi vị của bữa sáng

20 phút sau...

Cô đã quay về phòng của mình sau bữa ăn sáng vừa rồi. Cô đã được nghỉ hè! Vì thế cô tha hồ mà chs game hay coi phim! Cô vui vì không tới trường, cô chẳng kết bạn hay thân với ai, cô luôn bị mọi người xa lánh vì bị gọi là ảo tưởng và lạc hậu. Cô luôn muốn nói chuyện với ai đó nhưng cô biết mọi người tránh xa mình nên chẳng làm gì hơn ngoài việc ngồi im và học. Giờ cô đã được ở nha làm gì tùy ý muốn của cô. Không chần chừng cô liền mở ngay tập One piece cô đang coi dở giữa chừng! Bộ phim cô yêu quý nhất và luôn luôn vậy, cô đã thực sự muốn gia nhập nhóm mũ rơm vì họ luôn là đồng đội, luôn là bạn bè, luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu bên nhau và luôn vui vẻ, đau buồn cùng nhau...Ước gì cô cũng được như họ, điều cô nghĩ chỉ là giấc mơ mà thôi...

30 phút sau, cô vẫn đang theo dõi bộ phim của mình thì bỗng dưng cửa phòng cô mở ra, là mẹ cô!

-"Chikaru con đi phơi đồ giúp mẹ được không? Mẹ ra ngoài mua đồ xíu" Mẹ cô nói

-"Dạ được ạ!" Cô vui vẻ trả lời

Mẹ cô đóng cửa phòng, cô cũng bấm dừng tập phim của mình lại. Chikaru là một cô gái chăm chỉ làm việc nhà, mặc dù đôi lúc cô hơi lười nhưng vẫn làm...Cô ra khỏi phòng tới chỗ máy giặt sâu vườn. Cô nghe tiếng cửa chính đóng lại, chắc mẹ cô đã đi rồi. Cô lấy cái rổ cao, bỏ đồ vào và đi tới chỗ phơi đồ...
Cô mới cầm cái áo để treo lên móc thì bỗng nhiên một tiếng chuông cửa kêu lên <Ding dong>...Cô nghe tiếng chuông liền thả xuống và đi ra cửa chính. Cô mở cửa ra xem ai đang ở ngoài...Nhưng kì lạ thay, chẳng có ai ở ngoài, cũng chẳng có ai xung quanh nhà cô. Trước nhà cô bây giờ là...một chiếc hộp hàng...

Cô thấy kì lạ, liền nhìn xung quanh, chẳng có ai..Cô để ý đến chiếc hàng trước cửa nhà mình

-"Một chiếc hộp? Bộ mẹ đặt hàng à?" Cô thắc mắc

Thật kì lạ nếu đặt hàng thì phải có ai đó thu tiền hàng chứ nhưng ngược lại chẳng có ai...Cô thấy khó hiểu nhưng rồi cũng bưng hộp hàng vào nhà. Chiếc hộp không quá nặng, lắc nhẹ thử thì nghe thấy có thứ gì trong đó. Sợ là đồ thủy tinh nên cô đã dừng lắc và đóng cửa đi vào nhà. Cô để hộp hàng trên bàn ăn. Và quay lại sâu vườn để làm tiếp công việc của mình. Điều duy nhất cô nghĩ là thật là lạ vì có một chiếc hộp trước nhà mình. Cô càng suy nghĩ thì càng nhức đầu nên cô đã mặc kệ nó luôn

7 phút sau..

Cuối cùng cũng phơi xong đồ, đồ không nhiều nên cô không phải phơi lâu. Cô để cái rổ lại chỗ cũ và bỏ bột giặt vào máy giặt để giặt tiếp mớ đồ khác. Sau khi giặt xong, cô quay về phòng của mình để lấy latop của cô. Cô cầm latop ra ngoài bàn ăn ngồi xem để canh nhà trong khi mẹ cô đi mua đồ. Cô đặt cái máy tính lên bàn và chuẩn bị thưởng thức phim tiếp thì cô để ý đến cái hộp hàng trên bàn...hmmm...có vẻ như cô đang tò mò trong chiếc hộp đó chứa gì? Xuất hiện ở nhà mình một cách bí ẩn, rõ ràng là có gì đó!

Cô liền đẩy máy tính một bên và kéo cái hộp lại. Cô nghĩ mình xem một chút chắc không sao đâu nhỉ...Cô liền tìm ngay con dao trong hộc đựng dao, lấy ra một con dao cắt giấy. Cô từ từ cắt từ miếng keo dán trên miệng hộp. Bây giờ cô mới để ý hình như không hề có nhãn dán, tên người gửi hay tên người nhận. Sau khi tháo hết đóng keo ra, cô háo hức muốn xem thứ gì ở trong và 1..2..3 cô mở toang cái hộp ra!!

Chợt sắc mặt cô thay đổi, từ háo hứng thành thái độ bất ngờ sau khi nhìn vào hộp. Chính cô không biết tại sao thứ này lại có ở đây, cô còn nghĩ bộ có ai đặt hàng thứ này cho cô. Thứ duy nhất cô biết đó chính là...trái ác quỷ!! Cô mở to há họng không thể tin được, nhưng rồi từ bất ngờ lại chuyển thành một gương mặt rất phấn khích! Cô tự hỏi có phải mẹ cô đã đặt mô hình cho cô hay không, hoặc ai đó khác nhưng từ món quà này cô rất vui! Cô liền lấy nó ra khỏi hộp và đặt nó trên bàn. 

Bỗng cô để ý thấy nó không phải làm từ nhựa...cũng không phải là xốp vì cân nặng của nó không nhẹ. Cô lấy làm lạ, vậy không lẽ thủy tinh?! Nhưng cô từ chối ý nghĩ đó ngay vì cô sẽ biết ngay là thủy tinh ngay lần đầu chạm vào nó chứ không phải ngồi thắc mắc như thế này! Cô thử dùng ngón tay và chọt thật mạnh vào trái ác quỷ...nó lủng lỗ cứ như là...trái cây thiệt?! Cô bất ngờ, không lẽ là trái cây mà người ta tạo hình  thành trái ác quỷ?! Điều này làm cô còn hào hứng hơn khi thấy ai đó khắc lên trái cây như trái ác quỷ thiệt!! 

-" Wow! Khắc tuyệt quá! Cứ như thiệt ấy!" Cô vui vẻ nói

Bây giờ cô muốn thử ăn nó như thế nào mặc dù hơi tiếc vì nó không phải mô hình nhưng cũng đáng để thử trái ác quỷ tuyệt vời này. Cô lấy ngay cái dĩa và dao ra, cô để trái lên dĩa và bắt đầu cắt nó. Bây giờ cô mới để ý, trái ác quỷ có hình như mặt trời và nó có màu vàng sáng. Cô cắt nó làm 2, 3 rồi 4 miếng. Nhìn vào trong nó có màu vàng nhạt và hình như không có mấy cái hình xoắn ốc giống bên ngoài. Cô cũng không thắc mắc nhiều lắm vì cô biết không có ai kì công đến nỗi phải làm cả bên trong với lại trái cây tự nhiên sao có thể làm được chứ! Cô lấy một miếng trên dĩa đưa tới gần miệng

-" Không biết vị trái gì nhỉ? Ăn thử là biết ngay!" Cô háo hứng nói

Và cô cắn ngay một miếng một miệng, cô tự hỏi nó là trái gì?

...

Mặt cô trở nên khó chịu, tái mét và lật tức nuốt nó ngay! Cô liền lè lưỡi

-" ẶC dở quá!!!" Cô khó chịu

Tại sao trái này chả có vị gì?! Bộ nó làm từ bột hay bằng nước lã hay gì?!

-" Sao nó dở vậy?! Mình chưa bao giờ trái nào dở như trái này!!" Cô thất vọng tràn trề

Cô chợt nhận ra trái ác quỷ nghe nói cũng có vị dở tệ! Cô nhìn 3 miếng còn lại và suy nghĩ...

-" Chắc không phải đâu nhỉ haha..." Cô tự trấn an mình

Bây giờ cô không biết sao với 3 miếng còn lại đây! Không lẽ vứt chúng đi nhưng nó được làm từ người chuyên gia mà! Chuyên gia nào mà làm trái này dở như trái ác quỷ thiệt vậy trời...Cô không muốn vứt chúng vì sự kì công của người tạo ra chúng nên cô liền cầm 3 miếng còn lại, nuốt nước bọt và nhét hết vào miêng!!! Mặt cô chảy mồ hôi khó chịu và cố gắng nuốt chúng. Cô từ từ nuốt nó...nuốt một cách thảm thiết nhất

-" Ặc dở thiệt luôn á...Làm mình muốn nôn ra" Cô khó chịu nói

Mà dù gì cô cũng không biết ai gửi cho cô cái này, cô chắc rằng đó không phải mẹ cô vì mẹ cô không hề biết trái này với lại mẹ cô không bao giờ mua mấy cái có hình thù đáng nghi này. Cho dù có ai gửi cô đi nữa thì cũng xin cảm ơn và không cảm ơn, nó thật sự thật sự dở!! Cô bước ra khỏi ghế để đi lấy nước uống...1 bước...2 bước...3 bước...Tự nhiên  mắt cô lại trở nên mờ nhạt đi, mọi thứ dần mơ hồ, ngay cả chân cô bước đi cũng trở nên lảo đảo...

-"S...sao mình lại cảm thấy...nóng thế này..?" Cô thử rờ trán mình 

Cô nhận ra mình đã bị bệnh nhưng tại sao lại bị đột ngột vậy? Cô không nghĩ liền cố gắng đi tới phòng ngủ ngay...nhưng...

Rầm!!

Mọi thứ tưởng chừng như bình thường của nhà, không ai hề biết.. một căn nhà đang ở trong thành phố có một cô gái 17 tuổi mặt đỏ đã ngất xỉu vì bị ốm nặng...

...

9h30...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro