Hoa tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình có thể vừa làm thuyền trưởng vừa làm hoa tiêu, nhưng mệt lắm, tốt hơn nên đi tìm một hoa tiêu đã.

Karuma gật gù, tự tán thưởng ý kiến hay ho của bản thân. Đây là ngày thứ 3 y lênh đênh trên biển với chiếc thuyền của mình rồi.

- Thật là, sao chả có hòn đảo nào xuất hiện để mình tấp vào tìm hoa tiêu thế?

Vừa mới vui không lâu đã bực, không có hòn đảo nào thật à?? Tìm kiếm hoài khiến y thấm mệt, mệt nhoài ngã ra chiếc thuyền của mình mà đánh chén một giấc, con mẹ nó, cái căn bệnh chết tiệt này.

Trời gần sụp tối, y bật dậy như vừa thoát khỏi cơn mơ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh, y bật cười.

- Hahaha, cuối cùng cũng đến được một hòn đảo rồi. "Dù mình chả biết đây là hòn đảo nào".

Karuma xuống thuyền, trầm ngâm nhìn xung quanh.

- "Đảo gì mà giống cái đảo thế này?? Lạ ghê".

Vứt bỏ dòng suy nghĩ vớ vẩn, y bước vội sâu vào bên trong nghe ngóng xem nơi này có người sống không.

- Ồ, không phải đảo hoang.

Trước mặt y là không khí nhộn nhịp của một hòn đảo có người, nơi mà nhiều người qua qua lại lại nói cười vui vẻ, đúng, không phải đảo hoang.

Karuma vội đi tìm quán ăn, y đói.

- Chủ quán, có gì ngon cứ lấy ra nhé? Cho tôi thêm một chai Sake nữa, cảm ơn.

Karuma ngồi phịch xuống ghế, tiện miệng gọi món rồi ngả lưng nghỉ ngơi. Thật là, còn trẻ mà sao mau mệt mỏi thế nhỉ?

- "Phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Nơi đây đông người như vậy nếu có chỗ đứng nhất định sẽ có thật nhiều tiền... Sau khi đủ tiền mình sẽ đóng tàu, rồi tìm hoa tiêu... Sau đó sẽ ra khơi..."

- Chắc tầm 1-2 năm là xong thôi ấy nhỉ...

Y thấp giọng, gần như là thì thầm với chính bản thân.

- Của cậu đây.

Chủ quán đưa rượu và đồ ăn cho y, không quên nở một nụ cười thật... chuyên nghiệp? Y cảm ơn rồi cười thật tươi với người nọ.

- Ngon qu-

*Rầm* Tiếng đổ vỡ vang lên ngay khi y định khen miếng thịt vừa cho vào miệng.

- Thằng khốn Shyroy đâu? Kiếm thằng chó đó cho tao.

Một tên khốn đứng đầu lớn giọng chỉ đạo đám sau lưng, chủ quán chỉ dám đứng im trơ mắt nhìn, khách trong quán cũng chả dám hó hé.

- "Tch- trời đánh tránh bữa ăn".

Karuma thầm rủa trong lòng, đám người phiền phức.

Sau khi lục tìm cả quán mà chả thấy miếng hơi hám nào của tên Shyroy thì cả bọn cũng rút đi mà không quên dặn dò chủ quán khi thấy hắn phải báo lại cho họ ngay.

Cả quán thở phảo nhẹ nhõm khi thấy đám người đã đi khuất.

- Cảm ơn anh

Một cậu chàng độ tuổi 16 với vẻ mặt mang đầy ý cười gật đầu cảm ơn với y.

- Không có gì, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi mà.

Y buông vài câu từ tưởng chừng như đạo lý nhưng lại nghe rất đạo lý.

Cả quá há hốc mồm tròn mắt nhìn nhưng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ lấp bấp vài tiếng rồi lại thôi. Chắc do họ sợ đám kia quay lại rồi lại bảo họ che dấu thì rắc rối lắm.

- Ngồi xuống đi, chắc cậu đang đói lắm Shyroy nhỉ?

Shyroy im lặng một chút rồi lên tiếng, cậu sợ liên lụy người này.

- Được không?

- Được.

Y đáp nhanh rồi gọi với tới chủ quán.

- Bàn này thêm thịt nhé?

Người chủ e dè lo sợ nhìn y rồi lại nhìn cậu, chỉ mở miệng rồi khép lại như sợ sệt gì đấy.

- Bọn họ sẽ không quay lại, tôi cá chắc từ giờ đến mai mọi chuyện sẽ ổn. Nếu ông cho bàn tôi thêm thịt và giảm giá một chút thì tôi có thể bảo đảm an toàn cho quán của ông và khách hàng.

Y thở hắt một hơi rồi tuông một tràn dài, nói nhiều như vậy khiến y mệt.

- V-vâng.

Chủ quán đáp nhanh rồi đi kéo thêm thịt, cả quán nghe được cậu cuối cũng nửa tin nửa không mà vui vẻ ăn tiếp phần ăn của mình.

- Thế cậu là một hoa tiêu bỏ trốn à? Và đám người kia là đồng đội của cậu?

- Sao anh biết?

Cậu hoang mang nhìn y, tư thế như thể sẵn sàng bỏ chạy khi y có ý xấu.

- Đoán? Trên tay cậu có Log Pose, tôi đoán là cậu bỏ trốn vì trên mặt cậu có nhiều nét hoảng sợ. Thậm chí cậu còn vác theo cả đống vàng bạc châu báu, chả bỏ trốn khỏi thuyền rồi bị truy bắt thì là gì? Nhưng điều khiến tôi tin chắc là cậu bỏ trốn là vì cậu hỏi vừa rồi, "Sao anh biết?" ấy.

Cậu hoảng hốt nhìn rồi ngẫm lại cũng đúng, a cái đồ ngu ngốc này. Cậu mím chặt môi chờ đợi anh sẽ nói ra điều gì đó để gạt bỏ sự ngại ngùng ngốc nghếch này của cậu.

- Ăn đi, tôi không muốn thấy người mình cứu chết đói.

- Vâng.

Cậu lấy miếng thịt cho vào miệng, ôi cái cảm giác này... thật yomost. Bỗng y cất tiếng nói khiến cậu giật mình suýt nghẹn.

- Sao lại bỏ trốn?

- B-bọn họ bắt tôi làm hoa tiêu cho họ từ năm tôi 13 tuổi, tôi đã cố gắng ở đó 3 năm nhưng bây giờ tôi lại chịu không nổi. Nơi đó, con tàu đó, vị thuyền trưởng đó thật quá đáng sợ. T-tôi sợ lắm, làm ơn hãy giúp tôi, tôi không muốn chết.

Cậu nói, nhưng rồi âm ngữ càng lớn hơn khiến cả quán gần như nghe rõ, họ ngừng ăn vài giây rồi lại tiếp tục, bởi họ biết cậu đã chạy trốn khỏi con tàu đó cách đây không lâu.

- Vậy à, tội nhỉ.

- V-vâng...

- Nếu cậu trở thành người của tôi thì tôi sẽ bảo vệ cậu.

Y lớn giọng, cố ý để cho mọi người nghe thấy, bởi y muốn họ làm chứng lời hứa này.

Cậu hoang mang nuốt trọn miếng thịt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, cậu sợ cảm giác đó lại quay về, nỗi đau đó...
Bỗng bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cậu.

- Tôi cần một người giúp mình kiếm tiền, và cũng cần một hoa tiêu vì tôi sẽ ra khơi vào vài năm sau. Nếu cậu muốn cậu có thể từ chối và tôi cũng có thể mặc xác cậu ở nơi này vì đã cậu từ chối. Nghĩ cho kỹ, đừng sợ, tôi không muốn mang tiếng hành hạ người đồng đội đầu tiên hay hoa tiêu của mình, cậu sẽ ổn thôi. Tôi ghét mang tiếng.

Gương mặt y lạnh tanh buông một tràn dài, cậu ngơ người nghe rõ từng lời y nói. Y trong có vẻ lạnh lùng đáng sợ nhưng lại lạnh lùng ấp áp, vì khi cậu sợ hãi tìm nơi trú ẩn y đã lập tức vươn tay đón lấy. Còn cho cậu thịt, người tốtttt.

- T-tôi sẽ theo anh.. à mà anh tên gì vậy?

- Gọi tôi là Karu.

- Vâng, Karu-sama.

- Ăn nốt đi rồi tìm nơi ngủ.

Karuma gật gù ngáy ngủ, con mẹ nó, cơn ngủ rũ chết tiệt này. Y đập mặt xuống bàn mà thiếp đi trong khi Shyroy hoảng hết cả lên.

- May... chỉ là ngủ thôi.

Shyroy hỏi về chuyện thuê phòng đến sáng sớm cùng ông chủ rồi vội đưa y lên phòng.

- Người gì nhẹ khiếp.

Shyroy tắm rửa rồi leo thẳng lên giường nằm kế bên y, nhìn y không chớp mắt.

- Mẹ...

Karuma bỗng ôm lấy cậu, miệng không ngừng gọi mẹ, ơ hay? Cậu giống mẹ y lắm à?

- Đừng bỏ con... con xin lỗi... làm ơn...

Karuma thút thít, nước mắt rơi ước đẫm mắt. Shyroy luống cuống ôm lấy y vỗ về.

- Không sao, ổn cả rồi.

Mãi một lúc sau Karuma mới ngừng khóc im lặng ngủ.

- Ai bảo vệ ai chả biết nữa...

Shyroy thở dài nhắm nghiền mắt.
______________________________
Còn tiếp ->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece