Chap 5: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy ôm xác lạnh lẽo của cô khóc lớn những người khác không tin vào mắt mình khóc rất nhiều tay ai cũng có vài vết đỏ do cố thoát ra nhưng không thành, từ trên người cô có một con rắn bò ra biến thành người làm ai cũng ngạc nhiên

-"Chủ nhân đừng chết tôi chữa cho người nè mau mở mắt ra chơi với tôi đi" cô bé rắn vừa khóc vừa truyền năng lượng phục hồi cho cô nhưng công công, cô quay ra nhìn con ả đã làm chủ nhân mình ra thế này đang cười nhăn nhở

Thân xác cô bắt đầu lạnh đi hơi ấm chỉ còn vương vấn chút ít luffy ôm chặt lấy xác cô mà khóc lớn cô bé rắn cũng khóc rất nhiều cô đọc cái gì đó xong 1 sợi dây cuốn chặt lấy cô ta, làm cô ta hoang mang

-"Siron chủ nhân chết rồi là cô ta làm chính cô ta giết chủ nhân rồi huhu" sau câu nói ấy ả ta đau đớn hét lớn máu trên người chảy ra rất nhiều mn trên live thấy cảnh đó thì không khỏi hoang mang nhóm law không khác tự nhiên live bị tắt họ nhìn thấy có 1 người bước ra từ bóng tối không rõ nam hay nữ nhưng chỉ biết người đấy đã dùng dây trói cô ta lại.

-"Mau về thôi phải cho cô ta nếm mùi trả giá vì việc đã gây ra với chủ nhân đi" người áo đen nói cô bé rắn gật đầu rồi đứng dậy nhìn luffy và mn đc thoát ra

-"Chính quyền thế giới đã làm vậy với akina à tôi quên nói nơi này chính là nơi chủ nhân từng bị ngược đãi đấy" nói xong 2 người biến mất ả ta cũng biến mất theo. Luffy từ từ đứng dậy đặt xác cô đến chỗ robin, zoro và sanji từ từ lại gần với khuôn mặt vô hồn luffy bật lên tiếng

-"Zoro sanji phá hủy nơi này hết cho tôi không để một ai ra ngoài" lần đầu luffy ra lệnh cho họ một mệnh lệnh mà họ muốn nghe nhất, giọng ra lệnh ấy nó vô cảm làm sao giờ luffy không còn vui tươi nữa cậu giờ khuôn mặt lạnh băng ánh mắt hận thù

-"Rõ" họ lên tiếng câu nói ấy thật lạnh lẽo họ từ từ giết hết những người ở đó đi qua ai là giết họ phá hủy mọi thứ ở đấy 3 người họ như cỗ máy giết người họ, law cũng tham gia với họ anh giờ chỉ nhớ về hình bóng bé nhỏ hay hỏi thăm anh và làm những món bánh ngọt ngào thôi

Thế vậy robin và mn đã ngăn cản hải quân cũng giúp họ một tay bọn họ trói luffy, law, zoro và sanji lại rồi mang lên tàu trở về, hải quân mang những đứa trẻ được giải cứu về tổng bộ. Franky đang bế cô trên tay và từ từ lên tàu, khi vừa lên tàu họ thấy 1 con sò nằm giữa khoang tàu nami chạy lại quan sát xong tự nhiên con sò phát sáng và chiếu lên hình ảnh của cô. Mn ai cũng mở to mắt đến cả 4 người bị trói kia cũng thoát ra lại gần để nhìn rõ hơn rồi nhìn chằm chằm cô lên tiếng

-"Hửm được chưa nhỉ, nè mọi người xem xem như này được chưa, ồ được rồi nè. Hello mọi trắc được rồi chào mn là em đây akina đây um trắc mn tò mò sao em làm cái này nhỉ vì em biết em sắp chết rồi đó hahaha và lí do em bảo vậy là em đã biết kế hoạch của cô ấy. Cô ấy với em là bạn em đã cứu cô ấy khỏi bọn buôn người nên từ đó bọn em trở thành bạn thân, um em không biết như nào nhưng có vẻ các tứ hoàng không thích cậu ấy mn ai cũng bảo em tránh xa cậu ấy ra mà em không để ý chỉ nghĩ cậu ấy làm gì đó khiến họ khó chịu nhưng giờ em mới biết mình chỉ là thứ để cậu ấy lợi dụng thôi hazz. Mà ksao cậu ấy sẽ không sống đc lâu đâu vì sẽ có người đến và sử tử cậu ý thôi mà trắc trước khi lên tàu mn đã phá hủy gần nửa hòn đảo đúng không em không có đoán sai đâu nha chắc chắn là đúng rồi, mọi người à không sao mà mọi thứ sẽ ổn thôi"

-"Mn tò mò sở thích của em hong em có sở thích hơi kì đó là thích người khác quỳ dưới chân mình nha hơi quái đản đk nhưng em thích vì lúc đó em có thể trà đạp và yêu thương họ lúc đầu gặp luffy và zoro em đã muốn 2 anh ý rồi mà em nghĩ người mà 2 anh có thể quỳ đó là người sẽ cùng 2 anh đi hết cuộc đời hoặc người 2 anh kính trọng nên em đã kiềm chế lắm mới không bắt 2 người đó trước h chx ai thoát khỏi em ngoài 2 anh đâu nha à mà em cũng rất thích uống rượu đó nha" nghe em kể về sở thích kì quái của mình làm họ bật cười một cô gái đáng yêu lại có sở thích thật kì cục làm sao em còn thích rượu nữa trước giờ chưa thấy em uống mà lúc nào rượu cũng thiếu đi ai ngờ là cô nhóc này uống

-"À mà cj nami em có mua quần áo và giấy bút cho cj đó và còn tặng cj 4 túi kim cương đấy nha, cj robin em có tặng cj mấy cuốn sách về cổ học đấy trắc chắn cj sẽ thích cho xem em có để lại cho chị mấy bộ đồ đó nha, anh franky em có để trong phòng anh mấy món đồ để nâng cấp sunny và vũ khí cho mn rồi nha cũng có của anh đó, anh usopp em có để lại đạn do em đi khắp nơi tìm kiếm và tạo ra cho anh đó em có để lại cách để anh làm ra mấy quả đạn đó từ món đồ như sắt đá đó, ông brook con để lại ông mấy hộp túi trà do con làm có mấy loại mới ông uống thử xem sao, anh sanji em có mua dụng cụ bếp và mấy cuốn sách về đồ ăn mà em thích nhát tặng anh đó nhất là cuốn và rượu đó là cuốn em thích nhất anh phải dùng cho tốt đó nhưng chán ghê không được anh nấu cho ăn rồi em thích món anh làm nhất đó trước khi đi em cũng có làm mấy món trong bếp mn vào ăn nha, anh zoro em có mua rất nhiều dụng cụ để anh tập luyện và mài kiếm em còn tặng anh thanh kiếm chính tay em làm ra đó anh nhớ dùng nó cho tốt đó, anh luffy em tặng anh con gấu bông và ảnh 2 chúng ta đó nào anh nhớ em hãy ôm nó như ôm em vậy vì anh sẽ nhớ em thôi hihi còn law nữa anh trắc cũng đó nhỉ um em nghĩ anh sẽ cần căm nhà đó anh hãy dữ nha để khi nào mệt mỏi anh có thể về đó mà nghỉ ngơi anh có thể đưa đồng đội anh ở cùng do còn thừa khá là nhiều phòng đó". Từng lời nói dặn dò của cô và những món quà cô tặng làm họ khóc nấc lên họ đã không kìm nén được rồi cô như được thượng đế bạn xuống bên cạnh họ chăm sóc họ và cũng bị cướp đi vậy

-"Trước khi tắt em có chuyện muốn nói với anh luffy, anh sabo chưa chết anh sabo được cứu nhà quân cách mạng, và em trắc mấy anh sẽ tìm hiểu cách hồi sinh em đk thật ra linh hồn em nó vỡ rồi nên không thể hồi sinh được nữa mới cả cách hồi sinh chỉ mình em biết thôi mn không biết được đâu mới cả em biết em cũng sắp chết vì hồi sinh họ rồi nên em muốn ra đi nhẹ nhàng trước khi chết vì đau đớn" cô nói rồi nháy mắt với họ, từng chữ cô thốt ra đều làm họ đau đớn người đau là những người yêu cô, cô đã hi sinh quá nhiều một cô gái bé nhỏ vác trên vai những đau đớn và mệt mỏi cô vì mn mà làm quá nhiều thứ rồi thân ảnh bé nhỏ gầy gò chạy khắp nơi giờ không thấy nữa rồi

-"Vậy nên tạm biệt mn luffy vào 1 ngày nào đó anh, ace và sabo sẽ gặp lại nhau bộ 3 asl sẽ mãi mãi trường tồn sát cánh bên nhau em sẽ ở đằng sau vươn đôi cánh bảo vệ mn vậy nên hãy vui vẻ lên hãy sống thật hạnh phúc, em sẽ là người mang đến hạnh phúc cho anh và còn cả anh Ace và anh Sabo nữa, vậy nên hãy hạnh phúc nha em giao anh Luffy cho mọi người, chúc mọi người may mắn" nói xong máy tắt tại sao tại sao trước giờ đều là tứ tại sao lại là ba, mn ai cũng khóc khóc rất nhiều khóc vì cô gái bé nhỏ chạy quanh họ không còn khóc vì người con gái họ yêu chết trước mặt họ khóc vì đến cả chữa bệnh cho cô họ còn không làm được họ... Quá vô dụng tại sao họ không biết cô lại chịu đựng những thấy đấy sao cô không kể cho họ cô hi sinh quá nhiều vì họ.

Họ chôn cô ở hòn đảo nơi cô, ace, luffy và sabo từng ở chôn ở nơi cô có thể thấy được mặt trời và biển nơi mà cô thích nhất 'cô gái à em hãy yên nghỉ nhé em từ giờ sẽ không còn đau đớn hay gánh nặng gì đâu cô gái bé nhỏ à hãy ở đằng sau chúng tôi đừng đi đâu cả nhé! đừng rời xa chúng tôi nhé'
_____________________________________

Chỗ law
Anh đang ở ngôi nhà mà trước anh với cô ở, anh uống rất nhiều rượu toàn là những chai mà cô mua cho anh trong tủ có rất nhiều bánh và nước cô có dặn dò anh những loại nước và món ăn đã được cô dùng sức mạnh để cho chúng giữ nguyên cho dù qua chục năm thì vị của nó vẫn vậy, anh đọc đi đọc lại những dòng chữ em viết anh nhớ lại cô gái chăm sóc anh mỗi ngày nấu những bữa cơm ấm áp nhớ tới anh lại khóc anh khóc rất nhiều và uống rất nhiều

'Giữa trăm ngàn vụn vỡ, anh và em gặp nhau như dòng chảy giữa lòng đại dương, chỉ còn gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Sinh mệnh ngắn ngủi, duyên phận mỏng manh, dù yêu thế nào cũng không giữ được người mình yêu.'

Anh nhớ cô nhớ mùi hương của cô nhớ nụ cười ngọt ngào mỗi khi gọi tên anh nhớ cái xoa đầu của cô nhớ những cái ôm ấm áp của cô....

Law: Anh nhớ em rất nhiều mặt trời nhỏ. Xin em ở lại với tôi thêm một chút nữa đi, xin em....

___________________________________

Chỗ big mom
Sau khi 2 người họ làm cho bà ngủ, 2 người về phòng và suy nghĩ uống rất nhiều họ tại sao lại yêu như vậy họ sao không bảo vệ cô lúc cô cần tại sao cô không nói gì với họ mà luôn nói rằng 'mọi chuyện sẽ ổn thôi' tại sao cô cứ để bản thân vào nguy hiểm vâyh tại sao cô không nói gì cả?

'Ngày hôm nay cũng giống như ngày em rời đi, có nắng vàng, có chim ca, có hoa trắng. Nhưng chỉ có một bầu trời xám như tro cốt trong lòng họ.'

Katakuri/Perospero: Hay thật, có lẽ ông trời không thích ta cho nên mới lựa chọn sự trừng phạt tàn độc nhất.

___________________________________

Chỗ ace
Anh không ăn gì chỉ uống rượu và nhìn về phía xa kia nhớ về người con gái bé nhỏ ngày ngày chơi đùa cùng anh thi thoảng còn sang phòng anh ngủ khi không có sự cho phép của anh kia cô nhóc nghịch ngợm giờ đã không còn rồi không còn vui vẻ chơi đùa cùng anh không còn nở nụ cười ngây ngô nhìn anh nữa rồi.

'Em về trong ánh lửa, khói làm mờ mắt anh. Ánh mắt đó chính là vĩnh hằng. Thiếu niên của em tay xuyên qua lửa nóng, anh có thể nắm trong tay cả ngọn lửa, nhưng vẫn không níu giữ được em. Hoàng hôn tàn phai, tiếc rằng lúc anh xuất hiện là lúc em phải rời đi'

Ace: Đừng đi...đừng đi...đừng đi....xin em!... Hoá ra, tim chết cũng đau đến vậy

Lửa tàn rồi, chỉ còn tro thôi. Anh có phải anh quá yếu đuối rồi không Akina bé bỏng của anh?

Còn marco người chưa từng rơi nước mắt vì ai nay lại vì một người con gái mà lại khóc rất nhiều cô và anh từng cùng nhau thảo luận về các loại rượu từng uống đến mức say mèn giờ đã không còn ở đây nữa rồi tại sao lúc đấy anh lại không tìm kiếm cô nhanh hơn.

'Một bác sĩ sao lại uống rượu?'

'Nhưng không uống rượu, làm gì để hết nhớ em?'

'Đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi anh sẽ không thấy em nữa...'

'Vậy sao?....vậy anh ước mình không cần tỉnh lại'

Marco: em từng nói, một khi trái tim em ngừng đập, chắc hẳn em sẽ cảm thấy bản thân đã tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này... Nhưng còn anh...em lại lấy đi nửa đời của anh. Từ bao giờ anh lại trở nên kém cỏi như vậy hả bé con.

__________________________________

Chỗ Sabo
Tiếng mưa to đánh thức người, ôm lấy sự trống trải. Anh tỉnh dậy trong cơn mơ và vô thức gọi tên "Akina", tiếng kêu kẹt nơi cổ họng khàn đặc, anh đang sốt, mê mang và đau khổ. Nhưng anh thấy bóng dáng em về, ân cần gần gũi như ngày xưa, người con gái anh yêu sao giờ không cười nữa rồi sao em nằm im vậy anh sẽ không bao giờ nhìn nó lần nào nữa

Sabo: Mất đi em... Tôi làm gì còn có cuộc đời nào chứ, chỉ là chưa ch.ế.t mà thôi. Anh đã có tất cả tiền tài và danh vọng nhưng lại mất đi một thứ quan trọng đó là em

'Âm dương cách trở chính là, khi muốn thấy em, anh chỉ có thể chìm trong mộng mị.'

__________________________________

Chỗ shank
'Trăng ở dưới nước không phải trăng, người ở trước mắt không phải người. Ảo mộng làm hắn si, cũng nhắc hắn sai. Hắn biết vớt trăng dưới nước là vô nghĩa, cũng biết tìm người trên trời là vô nghĩa. Nhưng hắn yêu trăng nên tình nguyện vớt trăng mà chết đuối, hắn yêu em nên nguyện ôm mãi giấc mộng si.'

Shanks: Em đi rồi, đi rất đúng lúc, đúng lúc trở thành trăng sáng treo trên giường, vết thương đầu trái tim tôi....

Vớt trăng mà chết, vì em là bóng trăng

Anh uống say trở về phòng đang nằm trên chiếc giường cô từng nằm anh ngửi mùi hương còn vương vấn lại trên chiếc gối mềm mại này, anh tự hỏi mang danh là một tứ hoàng tại sao lại không bảo vệ được người con gái mình yêu. Đến cả người con gái mình yêu còn không bảo vệ được thì còn giữ danh hiệu tứ hoàng để làm gì.

_______________________________

Còn nhóm luffy
Chàng thiếu niên tay cầm chén rượu, ngần mặt nhìn trời, nụ cười xán lạn lại khiến người ta chua xót cực kì. Vốn tưởng rằng khóc mới là bi thương, nào ai biết, cười cũng có thể là đau thấu tâm can, đau đến bất lực mất đi tri giác.

Vì khóc quá nhiều mà bị mù tạm thời ôm con gấu do chính em tặng em bảo đó là con gấu em chân quý nhất, anh ôm nó thật chặt như đang ôm em vậy. Hôm nay là sinh nhật cô cx là ngày cô ra đi, khuôn mặt anh giờ chỉ còn sự bất lực cô đã chết ngay trước mặt cậu ngay trong vòng tay anh.

Luffy: Akina, sinh nhật vui vẻ.... Xin lỗi, là anh vô dụng nên không thể bảo vệ em...xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật em, cho nên... anh muốn thật vui vẻ, dù anh không vui đâu...akina

'Trăng rơi, sao vỡ, gió mang nụ hôn của ta tới với người, em bảo muốn thấy anh quỳ mà sao giờ anh quỳ rồi sao em vẫn không xuất hiện vậy?'

Chỗ sanji
Người con trai ấy đi trong mưa, mang theo chiếc ô trong suốt mà em thích, che trên mộ em. Anh ấy quỳ sụp xuống, cả người ước đẫm, điếu thuốc cũng tắt ngúm. Anh ấy liên tục gọi tên em, nhưng không ai đáp lại

Sanij: Akina, họ nói em chết rồi, nhưng anh không tin... Akina à, anh biết em nhất định là không hề muốn rời xa anh, em yên tâm đi, anh vẫn yêu em, yêu đến thâm trầm chính là muốn ở bên cạnh em, bất kể sinh tử.

Cậu quá yếu đuối rồi cậu thực sự quá yếu đuối đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì bảo vệ được ai?

'Anh vì em mà từ bỏ tham vọng, vì em buông xuống tôn nghiêm, vì em mà bảo vệ, cũng vì em mà phủi bụi trên mộ bia. Mọi ngày hương rượu không nặng, hôm nay lại khiến anh say. Bởi vì nếu như tỉnh, sao lại thấy được em?'

Zoro: Người từng nói sẽ nắm tay hẹn ước bên nhau đến già, mà nay làm tôi chỉ có thể sau khi uống say hoài niệm tình cảnh năm xưa...tưởng tượng về em

Cô gái bé nhỏ à anh xin lỗi thực sự xin lỗi em anh đúng là quá yếu kém rồi đến cả người mình yêu còn không bảo vệ được lấy tư cách gì ở bên cạnh em.
_________________________________________

Những người khác cũng vậy họ đều nhớ em họ nhớ em đến phát điên đập phá mọi thứ họ nhớ em rất nhiều thực sự rất nhớ em
___________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro