Chương 14: Thiên Long Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanilla cùng ba người anh chị của mình tiến vào trong phòng đấu giá, họ chọn một vị trí tầm trung, không quá gần cũng không quá xa, đặc biệt là không nổi bật. Hiện tại họ chỉ đi chơi thôi, không có ý thu hút gì. Nhất là khi vừa rồi còn đụng độ với hải quân.

Sabaody, chúng sẽ thắt chặt an ninh.

Vanilla thích thú ngồi lên đùi của Charlotte Perospero tiện quan sát hơn, chiều cao thấp kém khiến cô gặp không ít khó khăn. Với chị Brulee nói rằng ghế ở đây rất kém cỏi, hạ phẩm không nên để em gái nhỏ ngồi. Cứ vậy mà thành ra cô ngồi trên đùi anh cả. Dù sao cô cũng là một trong những người có chiều cao khiêm tốn nhất ở nhà Charlotte. Để thuận tiện cho việc đi lại và chăm sóc cô, anh chị em thường bế cô hoặc để cô ngồi lên đùi mình.

Cô đã quá quen với nó nên cảm thấy rất bình thường, mọi người cũng vậy.

"Kẹo nhỏ, em muốn thứ gì đều có thể nói ra nha! Anh sẽ mua cho em, perorin ~! Vậy nên cứ mặc sức lựa chọn đi!" Perospero vươn tay ra vuốt ve bàn tay nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay to dài của hắn, mềm mại như vậy, thật khiến hắn không nỡ bóp nát.

"Wiwwiwi, đúng rồi đó Vanilla. Lần này tới Sabaody chính là vì em, cứ tự nhiên đi! Chỉ cần em muốn, hết thảy sẽ được thực hiện!" Brulee bật cười ngồi bên phụ họa, cô híp mắt nhìn em gái nhỏ xinh của mình. Nhỏ nhắn như vậy, thật khiến người khác muốn bảo vệ.

Tất nhiên người có tư cách bảo vệ chỉ có băng hải tặc Big Mom và gia tộc Charlotte.

Những kẻ khác muốn tới? 

Tới một người, họ giết kẻ đó. 

Tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu.

Katakuri vốn ít nói, nhưng cũng gật đầu tán đồng ý kiến của hai người. Hai anh em như bắt được sóng não của nhau, Vanilla cười rộ lên tràn đầy vui vẻ nhìn họ. Cô rất vui, được anh chị quan tâm như vậy, Vanilla rất hạnh phúc!

Chỉ là, buổi đấu giá khá nhàm chán, ít nhất theo bốn người bọn họ là vậy.

Totto Land, vùng đất với vô số chủng tộc chung sống với nhau, họ thân là người con của nữ hoàng thống trị nơi đó, còn thứ gì họ chưa nhìn? Ha, chẳng qua đó là những chủng tộc đã tuyệt diệt rồi mà thôi.

Charlotte Vanilla cũng vậy, từ nhỏ khi cô có hứng thú với chủng tộc trên thế giới, họ đã mang tới vô số bộ tộc cho cô chiêm ngưỡng. Hay mang tới cuốn từ điển vật sống mà anh Charlotte Mont-d'Or trông giữ tới để Vanilla xem.

Brulee mất kiên nhẫn không ít lần chậc chậc bất mãn, Perospero dù vẫn mỉm cười nhưng có thể thấy ý cười của hắn cũng dần nhạt đi. Katakuri không hề có biểu hiện gì cả, hầu hết mặt đều bị che phủ bởi khăn choàng, nhìn không rõ biểu cảm.

Vanilla chán đời uể oải dựa vào người anh mình, nhàm chán nhắm mắt lại. Perospero vuốt ve đầu cô, híp mắt nhìn lên bục của sàn đấu giá. Quá nhàm chán, nhưng vì mỹ nhân ngư, hắn sẽ cố ngồi lại đây một chút.

Cho tới khi tên dẫn chương trình kia mang ra một nàng mỹ nhân ngư xinh xắn may mắn mua được kia, mọi người liền nhốn nháo hẳn lên. Nhóm người Vanilla lúc này mới có chút tinh thần, cô phấn khích hai mắt sáng rực nhìn mỹ nhân ngư trong bể cá to bự kia. Nhìn xem, cô ấy đang rất tuyệt vọng, sợ hãi trước nhưng ánh nhìn của mọi người ở đây.

Charlotte Vanilla vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng được đùm bọc thái quá, thấy vẻ mặt như vậy, cô có chút mủi lòng. Nếu để người khác mua phải, nhất định mỹ nhân ngư này sẽ rất khổ sở. Chi bằng mua cô ấy rồi mang tới Totto Land sinh sống, ở nơi đó, sẽ chẳng ai dám bắt di đâu.

Quyết định như vậy đi!

"Anh, em muốn ..." Tiên cá này.

"300 000 000 beli! Ta ra giá 300 000 000 beli!!"

Vanilla chưa kịp nói dứt lời, đã có một giọng nói khác vang lên, ngạo nghễ cắt đứt lời cô. Giật mình nhìn lại, người đang tự phụ đứng dậy hô giá kia, trang phục đó ... Thiên Long Nhân!!

Không sai, một trong những Thiên Long Nhân trên thánh địa, Charlos hắn ta đã mua mỹ nhân ngư tên Arian này. Hả hê vui sướng khi mua được một con tiên cá, hắn phấn khích khoe với cha mình, ngồi ngay cạnh.

Vẻ mặt mừng vì bắt được một mánh lời lớn của tên dẫn chương trình.

Vẻ mặt kinh ngạc, khúm núm cùng sợ hãi của những người ngồi đây.

Vẻ mặt tuyệt vọng, sợ hãi của tiên cá Arian.

Toàn bộ đều thu vào trong mắt của Vanilla. Cô do dự, vốn muốn mua tiên cá về Totto Land. Không nghĩ tới lại vấp phải chướng ngại vật mang tên Thiên Long Nhân. Nếu gây sự chú ý với họ, hải quân có thể sẽ bị điều tới ...

Tới lúc đó sẽ rất rắc rối.

Ba anh em Charlotte không cần nghe cũng hiểu suy nghĩ của Vanilla, quá hiểu chuyện và nghĩ nhiều. Đôi lúc đó không phải điều tốt lành gì, 'trân bảo của Totto Land' là Vanilla, vậy nên em cứ mặc sức làm xằng làm bậy, gây họa không nghĩ tới hậu quả. Tất cả đều có băng hải tặc Big Mom chống lưng, cớ sao em lại không như vậy?

Dù được nuôi dưỡng như một thiên kim tiểu thư, bảo hộ và chăm sóc như công chúa nhưng Vanilla chưa bao giờ có thói kiêu ngạo như những đứa trẻ được nuông chiều thái quá. Cô luôn ngoan ngoãn, nghe lời người khác, chẳng hề làm phật lòng ai.

Nhưng hôm nay, họ vẫn muốn để cô tùy hứng.

Bộp.

Perospero vỗ đầu cô, híp mắt mỉm cười, ôn nhu nói:

"Không cần sợ, thứ em muốn, chúng ta nhất định sẽ có. Vậy nên em đừng nghĩ nhiều, kẹo nhỏ đáng yêu của ta, perorin ~!"

Vanilla: ...?!

Brulee ngồi bên cạnh rất biết chớp thời cơ, cô đứng dậy hô lớn, lớn hơn cả giọng tên Charlos kia đã từng làm:

"500 000 000 beli!"

!?

Sàn đấu giá bỗng chốc bị đông cứng, họ vừa nghe thấy gì đây?

Tranh giá với Thiên Long Nhân?

Điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro