Chương 27: Trở về nhà nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brulee hét chói tai như vậy không khó để người khác nghe thấy. Katakuri cùng Perospero nghe em gái hét như vậy cũng nhanh chóng chạy tới xem tình hình. Tuy rằng hiện tại còn đang trò chuyện xã giao cho với tên Joker kia nhưng liên quan tới Vanilla thì phải đặt lên hàng đầu. Bởi con bé có ý nghĩa vô cùng quan trọng với băng. Cảnh hiện ra trước mắt bọn họ thật khó chịu và chẳng muốn nhìn chút nào.

Vanilla.

Charlotte Vanilla.

Trân bảo của Totto Land.

Em gái nhỏ bé đáng yêu của họ, trân bảo của Totto Land, lúc này đang nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo, thống khổ ôm đầu. Mồ hôi xuất hiện liên tục trên trán em, khuôn mặt đáng yêu hay cười giờ cũng nhăn lại vì đau đớn. Đã thật lâu rồi, họ chưa thấy sự đau khổ trên khuôn mặt của Vanilla.

Từ khi tới Totto Land, em ấy luôn cười, nụ cười ấm áp đó khiến họ quên đi mệt mỏi đau đớn.

Nhìn em đau khổ như vậy, họ lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất.

Phá hủy, xóa sạch tất cả những thứ khiến em thống khổ như vậy. Hủy diệt mọi thứ, chỉ để khiến em vui và không còn đau đớn nữa.

"Vanilla!"

Perospero tiến lại gần tới chỗ Vanilla, khom cười bế cô lên, ôm vào lòng xoa đầu an ủi. Có lẽ nhờ vậy mà vẻ mặt của cô đã giãn ra một chút tuy rằng vẫn còn khó chịu. Tình trạng của trân bảo Totto Land như vậy, anh em nhà Charlotte cũng chẳng có hứng thú ở lại Dressrosa ngắm nghía cảnh vật.

Chẳng qua khi rời đi, ánh mắt của Katakuri tràn đầy lạnh lùng và sát khí liếc qua Sugar cùng Doflamingo. Perospero cũng híp mắt thâm thúy nhìn chim hồng hạc chết tiệt kia, nói với giọng điệu cứng ngắc, vô cảm:

"Joker, buổi chào đón hôm nay, chúng ta sẽ nhớ kỹ."

"Fufufu, vậy sao? Rất hài lòng với màn chào đón của ta đúng không nào? Hoan nghênh ghé lại lần sau." 

Doflamingo tỏ vẻ điếc không sợ súng, bất cần đời bật cười nói. Giọng điệu, từ ngữ khiêu khích như vậy, may mà không có Cracker đi cùng. Nếu Cracker đi cùng thì thế nào cũng đấm bay kính tên Joker rồi.

"Ưm ... Anh Peros, em đau quá!" Vanilla đau đớn bấu chặt lấy áo của Perospero, rên rỉ nói. Cặp mắt cũng đẫm lệ nhưng vẫn cứng đầu không chịu khóc, giữ chặt nó lại không cho phép rơi xuống.

Perospero thấy cô như vậy chỉ có thể hạ giọng xuống, dịu dàng xoa đầu cô vừa đi vừa dỗ dành:

"Ngoan nào Vanilla, sắp trở lại thuyền rồi, một lát nữa sẽ không đau đâu."

Nói rồi hắn liếc mắt qua Katakuri, nhận được ám hiệu của anh trai, anh cũng nhanh chóng lại gần trong chớp mắt đánh ngất Vanilla. Thay vì để em nửa tỉnh nửa mê trong đau khổ này chi bằng trực tiếp đánh ngất em ấy và cắt đứt sự đau đớn đó.

"Anh! Vanilla sẽ không sao chứ? Tại sao em ấy lại đột nhiên trở nên như vậy?" Brulee chạy tới lo lắng hỏi. Vừa rồi cô chỉ đi có một chút, tại sao khi quay lại Vanilla nhỏ bé lại ôm đầu rên rỉ như vậy?

Perospero trầm mặc không nói, hắn nhíu mày suy tư, nhìn qua vẻ mặt hôn mê của cô lúc này. Nó thật bình yên, giống như đang ngủ vậy. Thấy như vậy lòng hắn bỗng trở nên mềm mại ấm áp hơn, vươn tay xoa đầu cô, vỗ nhẹ như giúp cô ngủ ngon hơn. 

Đúng rồi, kẹo nhỏ là trân bảo của Totto Land mà. Trân bảo không thể bị bất cứ thứ gì tổn hại được.

Charlotte Vanilla chỉ cần sống vui khỏe, mỉm cười mỗi ngày là được.

Còn lại cứ để nhà Charlotte và băng hải tặc Big Mom lo.

Ngoài ra mục đích mà tên Joker kia nổi hứng mời Vanilla tới Dressrosa chơi hắn cũng đoán ra rồi. Lát nữa sẽ nói qua cùng với Katakuri và cùng với Mont-d'Or bên Totto Land. 

Tsh, thời gian tới nên tăng cường bảo vệ và giám sát kẹo nhỏ hơn rồi. Gần đây liên tục xảy ra những sự việc không hay liên quan tới em ấy. Xem ra hệ thống bảo vệ của Totto Land nên được điều chỉnh.

Có nên ... Giết gà dọa khỉ không nhỉ?

Nếu quá nhân nhượng thì chúng sẽ quên mất ai là chủ mất. Thật khiến người khó chịu.

Từ khi nào mà trân bảo quý báu nhất của họ lại bị người nhòm ngó?

Nhưng không sao cả, Vanilla mãi mãi là Charlotte Vanilla của nhà Charlotte mà thôi.

Ai muốn tới cướp em ấy ...

Tới một, giết một.

Tới hai, giết hai.

Tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu.

...

Lanetli thấy Vanilla đã bị đánh ngất đi rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì chỉ cần qua đó, an ủi và tạm thời để đứa bé này lâm vào ngủ sau. Sau khi tỉnh dậy thì tiếp tục dùng hoa ngôn xảo ngữ làm nó quên đi lời nói kia.

Nếu có cơ hội, Lanetli thực sự muốn dùng dao phanh thây Sugar. Con nhỏ quỷ quyệt đó, cố tình dùng ngôn ngữ kích thích tâm trí của Vanilla. Nếu con nhãi đó không làm vậy thì cũng chẳng phải rắc rối xử lý như vậy.

Từ khi Vanilla tới Totto Land, con bé không còn bị hắc ám bủa vây như hồi ở quê hương rác rưởi kia, vốn tưởng có thể khiến quá khứ vùi sâu không ai nhấc nổi ra. Kết quả thì sao? Tên khốn Joker kia cư nhiên moi được thông tin và khiến Sugar đi kích thích Vanilla.

[Tsh! Rảnh rỗi sinh nông nổi, tên Joker này ... Quả nhiên không bình thường!]

Sắp tới e rằng ý thức của Vanilla sẽ tự đóng lại, hôn mê sâu như vậy với nhà Charlotte chẳng khác nào là đại nạn cả. Không cẩn thận chúng sẽ san phẳng cái Dressrosa cùng băng hải tặc của tên Joker kia.

Vậy nên thời gian tới, tạm thời để cô điều khiển thân thể này đi.

Vanilla thân mến, mau mau tỉnh lại đi nhé. Ta không chắc bản thân có thể cải trang thành ngươi tới bao lâu đâu.

Đám quái vật nhà Charlotte đó nếu đánh hơi ra được gì thì cả ta và em đều có khả năng gặp rắc rối.


-----------------

Từ nay bên mangatoon sẽ đăng sớm hơn bên này 2 chương nha ^^

À bên đó mình có viết bộ:

[Sau Khi Chuyển Sinh Tôi Trở Thành Phản Diện Lớn Nhất Game]

Thể loại: chuyển sinh, siêu năng lực, nữ phụ, 1x1 ...

Tên truyện: Sau Khi Chuyển Sinh Tôi Trở Thành Phản Diện Lớn Nhất Game

Natalie thiếu nữ sau một lần tai nạn suýt chết nằm viện một thời gian khi tỉnh lại trong bệnh viện chợt nhớ ra ký ức kiếp trước của mình. Bằng ký ức đó cô cũng nhận ra rằng thế giới hiện tại mà cô đang sống chính là thế giới trong game mà trước kia cô từng chơi.

Mà cô đây, chẳng phải nữ chính, nữ phụ hay người qua đường gì cả.

Cô chính là boss phản diện lớn nhất trong game này.

Natalie:!!!!

Rảnh qua ủng hộ nha ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro