Chương 30: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lanetli hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy tàn độc nhìn Perospero, cổ họng cô đau rát, cảm giác buồn nôn xuất hiện thường trực ở cổ. 

Mẹ nó chứ!

Thân thể này là của Vanilla, tổn hại tới nó cũng khiến cô đau đứt cả ruột rồi!

Charlotte Perospero! Quả nhiên máu lạnh tàn nhẫn!

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Perospero vẫn híp mắt cười lạnh. Đúng vậy, giờ thì đã xác định được rồi, không phải lo lắng gì cả. Trước mắt tạm giữ cái mạng nhỏ của cô ta, cần tìm cách cho kẹo nhỏ trở về. Còn kẻ đang mạo danh này thì ... Kukuku, ai biết chứ, perorin~!

Big Mom nổi giận, cơn thịnh nộ của bà ta chẳng khác nào là ác mộng của người khác. Vanilla cơ thể yếu ớt vì di chứng ăn uống kham khổ từ nhỏ, giờ đột nhiên bị ăn phải thứ dị ứng, khó chịu vô cùng. Lanetli thống khổ cố gắng nôn hết toàn bộ thứ mình ăn ra, Amande cũng nhanh chóng bế cô tới chỗ bác sĩ một cách nhanh chóng.

"Khụ! Khụ!"

Lanetli liên tục ho khan, xem triệu chứng cơ thể như vậy thì có lẽ Vanilla dị ứng rất mạnh với thực phẩm hạt này. Không chừng thành sốc phản vệ rồi tử vong thì rắc rối lắm. Nếu vậy thì cả cô lẫn Vanilla đều phải chết.

Người Charlotte lúc này đang cuống cuồng tìm cách trấn an cơn giận của mẹ, đồng thời cũng nhanh chóng cho người đi xem tình hình của Vanilla. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì coi như lần Totto Land hứng chịu thảm họa rồi.

Thân là trưởng tử Charlotte Perospero cũng nhanh chóng đứng lên chỉ huy các đứa em của mình, đồng thời ra mặt trấn an mẹ. Đứng trước mặt mẹ, cần bao nhiêu dũng khí mới làm được? Nhất là khi lúc này Charlotte Linlin chẳng còn nhiều tỉnh táo nữa vì tức giận làm mờ con mắt. Dẫu vậy, Perospero hắn ta vẫn ra mặt, bởi vì hắn là anh trai cả của toàn bộ những đứa em này. Bảo vệ chúng là trách nhiệm của hắn.

"Mẹ! Hãy bình tĩnh lại! Hiện tại Vanilla đã được đưa chữa trị rồi, một lát nữa sẽ xuất hiện ngay thôi! Mẹ đừng quá tức giận!"

"..."

"..."

Toàn bộ không gian tĩnh lặng, không ai dám thở mạnh. Big Mom xoay người, nhìn về phía Charlotte Perospero, bà ta trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng tuyên bố:

"Nếu mày nói dối tao thì sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình đấy, con trai của ta!"

"Sau khi tao tỉnh dậy, nếu Vanilla không lành lặn xuất hiện thì mày đừng hòng thoát, Perospero!"

Nói xong bà ta liền cưỡi Zeus trở về lâu đài ngủ, bỏ lại đống hoang tàn đổ nát này cho con cái của mình dọn dẹp. Perospero thở phào một hơi, dù sao hắn cũng không sợ việc bị rút tuổi thọ lắm. Bởi vì dù thì bác sĩ ở Totto Land rất tốt, khoảng một vài tiếng là chữa khỏi chứng dị ứng của Vanilla mà thôi.

À ... Không phải Vanilla.

Chỉ là một kẻ giả mạo Vanilla nhỏ bé mà thôi, perorin~!

.

.

.

Bác sĩ của Totto Land tay nghề quả thực rất tốt, họ khi thấy Amande ôm Vanilla xuất hiện nhanh chân nhanh tay đi chuẩn bệnh và chữa trị liền. Không mất nhiều thời gian, cô đã được chữa trị xong. Chỉ cần nằm nghỉ, tĩnh dưỡng là được.

Amande sau khi xác định đã ổn rồi mới rời khỏi phòng bệnh, thuốc lá không tốt cho bệnh nhân, cô nên ra ngoài trông coi. Canh chừng được một lúc, Amande nhìn thấy Perospero xuất hiện, cô gật đầu chào anh mình một cái, rồi hỏi:

"Tình hình buổi tiệc trà như thế nào rồi anh?"

"Tốt rồi, mẹ đã ngủ. Lát nữa khi tỉnh dậy mẹ yêu cầu gặp mặt Vanilla. Tình hình như thế nào?"

"Không có gì đáng lo, ngủ dậy là khỏe hẳn thôi."

"Vậy thì tốt."

Perospero gật đầu, sau đó liền mở cửa vào phòng trông coi. Amande cũng không vì thế mà rời đi, cô vẫn đứng ngoài trông. Cắt cử tận hai vị đại nhân mạnh mẽ như Charlotte Perospero và Charlotte Amande ở ngoài trông chừng khi bản thân bị bệnh, xem chừng chỉ có Vanilla mà thôi. Vanilla quả thực xứng danh trân bảo của Totto Land, được mọi người bảo vệ và chăm sóc vô cùng cẩn thận.

Lúc này Charlotte Mont-d'Or, Charlotte Smoothie và những người khác đang tập trung thu dọn lại đống hiện trường này. May mắn thương vong không có ai, chỉ có vài người bị ảnh hưởng bởi tiếng hét cùng haki bá vương của mẹ mà ngất xỉu thôi. Dọn dẹp về vật chất là chính.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, Perospero híp mắt trầm tư nhìn người đang nằm trên giường kia. Vẻ ngoài đúng là Vanilla, phản ứng cơ thể cũng phù hợp với thể chất của kẹo nhỏ. Chẳng qua linh hồn không giống, hắn tình cờ phát hiện ra mắt của Vanilla thay đổi.

Màu xanh ngọc bích tươi sáng kia đột nhiên chuyển thành màu xám tro chết chóc.

Thay đổi bất ngờ như vậy, ban đầu hắn cũng nghĩ như mọi người, do tác dụng của thuốc. Nhưng thời gian sau đó, hành động lạ của Vanilla khiến Perospero nghi ngờ ngày càng nặng hơn. Hôm nay chính là thứ quyết định trong những nghi ngờ của hắn về Vanilla.

Hắn vẫn cần Vanilla trở về nên tạm thời không giết người này. Dù sao đây cũng là thể xác của kẹo nhỏ mà. 

"Ngươi nên may mắn vì hiện tại đang trong thể xác của Vanilla đi. Bằng không ta cũng biến ngươi thành một tác phẩm nghệ thuật kẹo rồi, kukuku~!" Perospero vuốt ve gò má của Vanilla, lạnh lẽo cười.

Purupurupuru!!

Sên truyền tin trong túi vang lên, Perospero nhanh chóng lấy ra rồi ra khỏi phòng nghe. Ngay khi hắn vừa đóng lại cửa, Lanetli trên giường liền mở bừng hai mắt ngồi dậy nhìn quanh. Sau đó chán ghét chà xát gò má của mình, nơi mà Perospero vừa vuốt ve, lòng thầm phỉ nhỏ.

Mẹ nó tên lưỡi dài biến thái!

Nhất định phải rời khỏi Totto Land này thôi, hiện tại Vanilla chưa tỉnh, bản thân lại bị lộ, ở lại chẳng khác gì cừu chui vào hang cọp cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro