Chương I: Lời giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Một ngày mới lại đến với băng Mũ Rơm. Họ đã sống sót qua bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi đối mặt với một Đô đốc Hải quân, Thuyền trưởng và Nhà khảo cổ vẫn còn phải chịu đựng những hậu quả của việc bị đông cứng hoàn toàn ... họ gần như đã chết.

Hôm nay là ngày thứ tư sau sự kiện đó, và cậu thuyền trưởng đã đủ khỏe để có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân, ngay cả khi cơ thể của cậu vẫn còn bị đau, tê cứng và lạnh, nó không hoàn toàn trở lại như trước dù cậu có dùng bao nhiêu trà ấm và tắm trong nước nóng. Cậu hiện đang ngồi trên boong trên cùng với một cái chăn quấn quanh vai, tận hưởng ánh nắng ấm áp giữa trưa trên thuyền của mình.

'Chết tiệt Aokiji ...'  cậu nghĩ đến lần thứ 1000+, cậu sẽ đánh bại một người mạnh như ông ta như thế nào? Làm thế nào cậu có thể chống lại được sức mạnh tàn phá như vậy ... nếu họ tiếp tục phiêu lưu trên biển, điều đó buộc cậu phải trở nên mạnh hơn ...

Rốt cuộc, Robin gần như đã chết trước mặt cậu và cậu không thể làm gì để ngăn chặn nó. Cậu nhất định sẽ không cho phép điều tương tự xảy ra một lần nữa.

Nami nhìn cậu từ xa, cô mang theo một cái giỏ đầy quần áo sạch vào trong nhưng cô dừng lại ngay khi nhận thấy sự cau có của cậu. Cô khẽ lắc đầu; 'thật là không tự nhiên khi nhìn cậu ấy nhăn nhó quá nhiều', thấy cậu yên lặng ngồi trên tàu, vẫn có vẻ yếu và đau mặc dù cậu ấy tuyên bố đã trở lại bình thường và tràn đầy sức sống.

Cô hoa tiêu thở dài.

Zoro đã tăng gấp đôi chế độ tập luyện của mình, trong tâm trí anh không có chỗ cho những sự nghi ngờ và sợ hãi hay bất cứ cảm giác nào, anh giận dữ về việc gần như mất cả hai đồng đội, nhà khảo cổ và thuyền trưởng của anh, anh đã im lặng với sự ám ảnh liên tục đó. Anh đã không ở bên cạnh cậu ấy khi có chuyện như thế xảy ra. Anh quyết tâm sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nào nữa.

Có vẻ như Luffy đã để ý thấy sự lo lắng của Nami, cậu đứng dậy và bắt đầu đi xuống cầu thang cố tỏ ra như bình thường, thay vì phóng xuống sàn tàu như cậu vẫn thường làm, đó chính là bằng chứng cho thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không phải là tất cả.

"Nè Nami, chúng ta ra khơi thôi!", cậu ấy nói với một nụ cười lớn trên mặt.

"Đồ ngốc, cậu mới chỉ có thể đứng được, nếu chúng ta bị bắt gặp bởi một gã mạnh khác như Kuzan thì sao huh?"

"Nami, tớ nói với cậu tớ sẽ ổn thôi!"

"Không, KHÔNG, chúng ta sẽ không đi đâu hôm nay hết!" cô bướng bỉnh trả lời.

Cả hai gầm gừ với nhau và Luffy đấm vào cột buồm chính như minh chứng nói rằng cậu đã khỏe, nhưng nó chỉ chứng minh nắm đấm của cậu vẫn còn chậm và yếu như thế nào.

"Oi oi, đừng đấm vào Merry!" Usopp hét lên, ôm lấy cái cột buồm trong khi Chopper đi lại chỗ Luffy, nhắc nhở cậu ấy về việc giữ gìn sức khỏe suốt quãng đường đi và chạy vòng quanh cậu ấy.

"Tớ là thuyền trưởng và tớ nói chúng ta sẽ ra khơi!" cậu gầm gừ.

Và ngay sau đó một tiếng sấm sét gầm vang trên bầu trời, một đám mây đen lớn xuất hiện và lan rộng phía trên Merry, tầm nhìn của mọi người đều bị che khuất và khi ánh sáng yếu dần, họ nhìn thấy một bóng đen rơi xuống từ bầu trời. Bóng người đó va chạm với lưng của Luffy và thuyền trưởng đã kết thúc với việc đầu của mình bị cắm trong các tấm gỗ của sàn tàu.

Mọi người đều đứng dậy một cách chậm chạp vì những đốm sáng lập lòe ánh vàng dường như vẫn đang nhảy múa trong mắt của họ, và tai của họ vẫn vang vọng những tiếng sấm lớn thứ tiếng ồn thậm chí đã làm rung chuyển các cửa sổ, mọi người đều cố gắng hiểu xem họ đang bị tấn công hay chuyện gì đã xảy ra.

"CHÚNG TA ĐANG BỊ TẤN CÔNG AAAAAAAAAARRRRRRRHHHHHHHH!"  Usopp hoảng hốt la hét, nước mắt và nước mũi bắt đầu chảy trên mặt cậu ta.

Nami, người đã ngã ra sau lưng, đang nhìn vật thể trên đầu của Luffy với đôi mắt rộng mở như không tin vào những gì cô thấy.

Ở đó, nằm phía sau thuyền trưởng của họ, là một đứa trẻ khoảng sáu tuổi, cậu bé đang bất tỉnh ...và
.
.
.

Đứa trẻ đó trông giống hệt Luffy.

Còn tiếp....
_________________________________________

Mở đầu có hơi ngắn mong mina-san thông cảm. 😜😜😜

Nhưng sức nóng sẽ tăng qua từng chương!

Mong mọi người góp ý giúp au, dịch chưa hay thì mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro