1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng, tròn vằng vặc và sáng tỏ trên nền trời đêm huyền ảo với những áng mây bồng bềnh. Ánh trăng như dát vàng xuyên qua từng tầng từng lớp mây kia, chiếu xuống bờ cỏ xanh rộng lớn phía xa xa bên đồi, như muốn tô điểm thêm cho cảnh sắc thiên nhiên nơi trần thế.

Tiếng người xì xào hô hoán nhau giữa màn đêm tĩnh mịch rõ mồn một. Đoàn người kéo nhau đi tới căn nhà ngói đỏ phía cuối con hẻm vắng người. Từng người từng người một trên tay kèm theo xô nước lớn. Nét mặt hốt hoảng hiện lên rõ đến nhường nào dưới ánh trăng.

Mồ hôi với từng hạt một chảy ướt đẫm trán và lưng áo mỗi người. Nơi đáy mắt mỗi người là cả một sự lo lắng, khiếp sợ và tuyệt vọng đến tột cùng. Tên nàng thiếu nữ-Ryu được người người hô hoán, gào to gọi tên. Nhưng ngoài tiếng gió rít và bập bùng của đám cháy, màn đêm lúc ấy tĩnh lặng đến lạ kì, chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của những con người khốn khổ ấy.

Màn đêm ngay lúc này chừng như đáng sợ đến mức nào. Áng trăng vàng cứ sáng tỏ mãi trên cái nền trời ấy. Lửa, cái sắc cam vàng đỏ rực ấy bùng lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, cháy bập bùng mãi mà chả ngừng, mặc cho những con người thấp hèn dưới mặt đất có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. 

Nó vẫn cháy mãi, rồi như chờ đợi được thời cơ đến, những cơn gió từ đâu đến mà rít lên từng cơn mát lạnh qua đám lửa cháy kia, vô tình chăng càng khiến nó trở lên lớn hơn, lan ra khắp cả căn nhà mái đỏ ấy, nuốt trọn lấy ngôi nhà khiến cho nó bập bùng cháy trong biển lửa hung tợn. Mà những cơn gió kia vẫn rít lên không ngừng, tựa đang gào thét, cổ vũ cho đám cháy kia, cuốn theo cả khói bụi bay mù mịt trong không trung.

Còn thiếu nữ kia, cái con người tên Ryu ấy thì chật vật đến lạ kì, khác hẳn cái dáng vẻ tinh nghịch đầy năng lượng mà người ta thấy ở em. Em ngay lúc này đây, chật vật mà lết đi giữa đống đổ nát trong nhà. Xung quanh em, nơi nào cũng là biển lửa, khói bốc lên nghi nghút mãi chẳng ngừng, cứ thế mà đi vào khí quản em khiến em khó thở đến cùng cực.

Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại cả lưng áo. Tầm mắt cũng mờ đi mấy phần, hơi thở trở nên cực nặng nề, chân tay bủn rủn đến mềm oặt, chẳng thể nào di chuyển khiến em tức tối. Cái cơ thể tàn tạ của em khiến em bất lực đến cực cùng. Nơi đáy mắt sâu thẳm chỉ toàn sự tuyệt vọng. Lúc đầu óc dần trở nên mụ mị, một chất giọng nhí nhảnh văng vẳng đó đâu trong tâm trí khiến Ryu chú ý. Người đó nói gì em không rõ, chỉ nhớ rằng lúc đấy bờ môi khô khốc của em khẽ mấp máy nhẹ, nỉ non nói cái gì đó.

Hệ thống vạn năng được kích hoạt, xin tiếp nhận kí chủ mới

__

Nâng hai mí mắt nặng trĩu, ánh sáng xanh kì lạ rọi vô mắt khiến đôi mày liễu vô tình nhíu lại. Ryu sững sờ sửng sốt. Em đang ở nơi quái dị nào ấy nhở? Lọt vào tầm mắt em, một con mèo béo với bộ lông trắng muốt đang nằm trườn ưỡn trong không trung mà kêu một tiếng. Thế rồi bỗng nó quay sang nói với em làm Ryu hoảng hốt. 

-Ồ, tỉnh rồi đấy à, Meow~

Wtf!!! mèo biết nóiiiii

- Chào mừng cô đã đến với thế giới One Piece đầy cặn bẫy của nguy hiểm, tôi là hệ thống vạn năng Ichirou, người đã đưa cô đến với thế giới này, Ome-san

Ủa ủa, sai sai ta

- Nè nè, Ome-san gì chứ. Thật bất lịch sự, ta là Tsubaki Ryu tài giỏi

- Hả? cô không phải là Yuu Ome sao?

- Đã nói là không đồ bất lịch sự

-..... 

-.....

Cắt đứt cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ là không gian tĩnh lặng đến mịt mờ. Ryu cau mày khó chịu mà chống hông đứng nhìn con mèo láo toét tự xưng là Ichirou trước mặt. Rồi cái con mèo đó, làm một loạt những động tác khó hiểu khiến em hoài nghi nhân sinh, thế rồi nó trưng ra cái bộ mặt ngượng nghịu với đôi mắt cá chết làm em ngờ ngợ đoán ra mọi thứ

- Nóiiii mau con mèo khốn khiếp kia, mi đã làm gì bổn tiểu thư hảaa?__ Đứng chống hông, Ryu tức giận gào lên rồi chỉ tay vào con mèo béo kia. Thế nhưng nó lại chẳng nói gì mà cứ ngập ngừng mãi làm em khó chịu

- Ờm...th-thì Ichirou vạn năng ta đ-đây l-lỡ.. lỡ..

- Lỡ cái gì mặc xác nhà mi, nói mau đừng để bổn tiểu thư ta đây phải cáu

- Thì ta lỡ bấm tay giết chết nhầm ngươi được chưa, là ta nhầm lẫn ngươi với một kí chủ khácccc

Con mèo béo ấy gào lên trong sự ngạc nhiên của em. Ryu cau mày suy nghĩ rồi đột nhiên cười lớn làm Ichirou không khỏi ngớ người.

Mé ơi, hôm nay là cái ngày quái gì mà mình xui thế! nhầm người thì thôi đi còn vớ phải mụ điên.

- Thôi được rồi, may mắn cho ngươi là gặp phải một người dịu dàng nết na hiền thục dễ tính như bổn tiểu thư đất, Hố hố hố*. Rồi khai ra mau đây là nơi quái quỷ nào và mi đã làm gì ta đi mèo béo.

*điệu cười đặc trưng của nhân vật phản diện.

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro