1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.2

Vòng tròn máu sáng bao bọc lấy Miya, cậu nheo mắt.

Đường thời gian lúc nào cũng chói mắt thế này.

Sau khi mở cửa thông thành.

Đường thời gian hay còn là thang máy đi xuống dương gian là con đường dành riêng cho giai chủ cấp cao được phép bước tới.

Miya là một thành viên của tộc hoàng gia nên việc đi vào thang máy là chuyện đương nhiên.

Cửa thang máy là cửa trong suốt, nơi mà Miya lúc rảnh rỗi có thể nhìn thấy bầu trời trong veo.

Thang máy khá lâu, mỗi lần xuống là phải đứng đợi.

Một con gấu có dáng vẻ nhồi bông thoát ra vòng tay của Miya mà động đậy, bay lơ lửng trên không.

"Nè nè miyachuu, không biết tí nữa tụi mình sẽ xuất hiện ở đâu ha." Giọng nói nhỉ nhảnh từ miệng con gấu đó phát ra.

"Chậc chậc, xíu nữa sẽ biết thôi. Việc của cậu đến đâu rồi Pa, tưởng không được đi cùng tớ chứ."

Pan là từ viết tắt của Panni, là tên của con gấu trúc này.

"Ui trời, cậu nghĩ sao mà Panni tuyệt vời lại không xin được ba mẹ cho đi chứ. Vả lại tớ cũng là linh thú của cậu nữa mà."

Panni là linh thú của Miya, thuộc dòng Panda. Nó có thể thay đổi kích cỡ, to, nhỏ hay vừa đều có làm được.

Kích cỡ thường sử dụng nhất là dạng thú nhồi bông biết đi. Nó không có cánh nhưng vẫn bay được.

Miya và nó kết bạn từ hồi nhỏ, Pan tự nguyện làm linh thú của Miya dù cho lần đầu Miya đã kêu mẩy kêu mẻ không cần.

Đáng lẽ ra Pan không nhất thiết phải đi cùng Miya xuống dưới, vì nếu Miya gặp hiểm nguy cậu cũng có thể triệu hồi nó sang nơi Miya muốn để cứu trợ.

Ấy vậy mà Pan vẫn thích chu du cùng Miya.

Đối với nó Miya là gia đình, người bạn tri kỉ. Nó muốn cùng phiêu lưu với Miya.

"Hửm, tới nơi rồi kìa Panni."

Thông báo!! Đã đến !!! Nơi dừng chân:  East Blue, làng Cối Xây Gió.

* Chúc Thái Tử có chuyến phiêu lưu vui vẻ, nếu cần giúp đỡ xin hãy gọi cho chúng thần. 》tíc tíc...

Miya dứt máy, không nghe những lời dặn dò tiếp theo.

"Cái tính thích chặn ngang không bỏ, mọi người chỉ đang lo lắng cho cậu." Pan chống tay khuyên nhủ.

Miya hừ một tiếng.

Lời người thờ phụng nói cũng có cái đúng, chuyện gì cần tới thì gọi để hỗ trợ cũng được

Miya nghĩ nghĩ, thôi chuyện gì đến thì tính sau.

"Đi thôi Miyachuu, ở kia có chợ kìa." Pan lôi kéo tay cậu.

Miya cùng Pan dạo xung quanh con chợ này.

Cậu có một ý tưởng. Hay là mình kinh doanh nhỏ nhỉ.

"Biết trái cacao không Pan?"

Pan nghiêng đầu khó hiểu, trong trí tưởng của nó cacao là loại quả rất ngon khi xây nhuyễn.

Người ta chế nước vào bột cacao rồi thêm đá hay để nóng tùy thích, uống loại nào cũng ngon.

Chẳng lẽ Miya định bán loại quả đó sao.

"Đoán đúng rồi, lúc đi tớ có mang vài hạt cacao này. Chúng ta sẽ mở quán cà phê nhỏ và bán chúng."

Biết được ý nghĩ của Pan, Miya nói ra ý tưởng của mình.

Kinh doanh thì phải chọn mặt bằng đẹp, Miya lượn lờ hỏi mấy bà thím hay tám chuyện trong chợ.

Lời ra tiếng vào thì ở đâu cũng có nên hỏi mấy bà này là đúng chuyên môn.

"Chà, cậu bé nhỏ. Nơi đông đúc mua bán thì tới thử những ngôi nhà sau chợ xem. Ở đó hầu hết là quý tộc sinh sống đấy."

Miya cảm ơn rồi chuồn ngay. Ở lâu với mấy bà cô ấy thì sẽ bị hỏi đủ thứ mất.

Dù sao cậu là người mới tới. Quần áo kì lạ ai nhìn vào cũng đủ hiểu.

Pan làm gấu bông thu nhỏ, giả vờ là ghim gài áo, gài lên áo Miya.

Cùng cậu đi khắp nơi bàn chuyện.

Miya mới 6 tuổi, khá nhỏ tuổi để bàn mấy việc như này.

Gặp đối tác mua nhà cũng bị xem nhẹ, nhưng sau vài lần liếc mắt cùng ăn đấm thì hết rồi.

Rốt cuộc cậu mua được một căn nhà đủ rộng để làm ăn.

Pan hơi thắc mắc, vật liệu có, nội thất có nhưng nhân viên đâu.

"Đích thân vận động tay chân luôn hả Miyachuu. Không ngờ cậu lười biếng vậy mà cũng không cần thuê nhân viên luôn, chuyện hiếm lạ à nha."

"Ai nói ?" Miya lộ vẻ chấm hỏi.

Vậy chứ ai, không lẽ dùng phép điều khiển mọi thứ ?

"Còn ai ngoài cậu nữa, chỉ cần cậu đeo mặt nạ Plastic là được mà."

Mặt nạ Plastic được làm từ nhựa mật ong. Đắp lên mặt là sẽ khiến người khác nghĩ mình là con người bình thường.

Hay áp dụng cho việc điều tra dành cho linh thú.

Pan tan rã, wtf tưởng xuống đây chỉ làm bù nhìn. Ai ngờ còn bị sai vặt nữa chứ.

Thôi, Miya là người lập khế ước của nó. Theo lí thuyết là chủ tớ không sai.

Nhờ vả nhẹ nhàng vậy thì nó cũng làm.

Miya thích sai khiến để mọi người trưởng thanh lên chút.

Nên nếu mà đã đồng ý đi theo cậu thì việc vặt sẽ hơi nhiều đấy

"sẵn sàng đi đó, bắt đầu từ ngày mai là mở quán."

Miya thong dong nói, để Pan còn tự kỉ ở đây.

Còn bản thân thì lên góc núi xem xét.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro