Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển Đông, đảo Bright.
 
Một chiếc thuyền nhỏ có động cơ kì lạ cập bến, khi vừa neo vững, hai người trên thuyền liền nhảy xuống mặt đất, trong đó một cậu thanh niên hấp tấp chạy về phía thị trấn lớn trước mặt.

"Ace, đợi tôi với!" Anh chàng đeo mặt nạ hỗn hển chạy phía sau, bọn họ đã lênh đênh trên biển hai ngày với việc không có thức ăn, chẳng hiểu sao Ace lại còn nhiều sức lực như vậy.

"Nhanh lên Deuce! Phía trước có quán ăn!"

Ace xoay người lại hét lớn xong tiếp tục đi vội. Sau một hồi mệt mỏi đuổi theo, thì hai người cũng vào thị trấn cùng lúc. Chàng thiếu niên tên ace liền tấp vào một nhà hàng gần đó, người đeo mặt nạ tên Deuce cũng vào theo.

"Ông chủ! Đem những món ngon nhất ra đây!" Cậu ngồi phịch vào bàn, lớn tiếng gọi.

"Được, được, quý khách chờ một lát." chủ nhà hàng vui vẻ chạy vội vào bếp làm thức ăn, tình hình đói bụng cấp bách của hai người có vẻ cũng được giải quyết.

Bọn họ là một băng hải tặc mới được thành lập vào hai ngày trước, với thuyền trưởng là Portgas D. Ace và Deuce mặt nạ- thành viên đầu tiên trên thuyền.

Sự tình cờ đã làm hai người cùng mắc kẹt trên một hòn đảo bao quanh bởi những dòng hải lưu kì lạ. Sau đó, bọn họ hợp sức với nhau tạo nên chiếc thuyền Striker và rời khỏi hòn đảo. Tuy trải qua nhiều khúc chiết, nhưng hiện tại hai người đã là đồng đội.

"Ace, cậu có dự tính gì tiếp theo?"

"Ừm.. thì là có thêm thành viên mới, và một chiếc thuyền lớn để tiến vào đại hải trình."

"Thành viên thì có thể, nhưng số tiền cần để mua một con thuyền thì rất lớn. Chúng ta nên kiếm nó từ đâu?"

"Tất nhiên là kho báu rồi!" Nói rồi cậu móc ra từ túi quần một tấm bản đồ mà mình nhặt được ở con thuyền mục nát, trong lúc bị kẹt trên hòn đảo kia.

"Ở trên con thuyền lúc trước đúng không?"

"Chính xác là vậy!"

"Mau cất vào đi, đừng để người xung quanh chú ý." Deuce vội nhắc nhở Ace, đôi khi vô ý cũng có thể dẫn đến nguy hiểm. Cậu gật đầu, nhét tấm bản đồ vào trong túi quần.

Cùng lúc đó thức ăn được bưng lên, hai người nhanh chìm vào bữa tiệc thịnh soạn. Sau khi ăn no, Ace vỗ bụng nấc một tiếng.

"À, quên nói với cậu tôi không có tiền."

Deuce sửng sốt.

"Tôi cũng không có tiền, phải làm sao?"

"Tất nhiên là chạy rồi!"

Vừa dứt lời Ace liền nắm cổ áo của Deuce tông ngã cái bàn chạy vội. Ông chủ đang vui vẻ nghĩ về một hóa đơn lớn thì bỗng sực tỉnh, gấp gáp đuổi theo.

"Có người ăn quịt! Chặn lại bọn họ giúp tôi với!"

Đường phố đang náo nhiệt bỗng trở nên hỗn loạn, hai người xen lẫn trong đám đông lẫn trốn đi.

"Cậu có vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ."

"Vì tôi đã làm chuyện này rất nhiều lần." Ace thản nhiên thừa nhận.

Trong lúc bọn họ nghĩ mình đã thoát khỏi ông chủ nhà hàng, thì bỗng một bàn tay nắm lấy chiếc áo khoác ngoài của Ace.

"Bắt được ngươi rồi!Mau trả tiền đây!"

Những người dân xung quanh cũng tiến đến giúp đỡ, đè chặt cả hai xuống đất, Deuce thầm nghĩ đây có lẽ là lần nhục nhã nhất cuộc đời của mình. Nhưng Ace không thấy vậy, cậu vùng vẫy, dùng sức trâu của bản thân đẩy bay một đám người. Sau đó lôi Deuce tiếp tục chạy trốn.

Lần này bọn họ chạy rất lâu, mãi đến khi vượt khỏi phạm vi của thị trấn, phía trước bắt đầu xuất hiện bìa rừng.

"Chúng ta sẽ vượt qua đêm nay trong rừng sao? Còn chưa tiếp tế lương thực để đi đến hòn đảo tiếp theo.. à, mà làm gì có tiền để mua lương thực."

"Haiz." Deuce ngán ngẫm thở dài.

"Không sao, chúng ta sẽ săn thú trong rừng, tôi rất giỏi việc này."

Nói rồi Ace lao thẳng vào rừng, Deuce cảm thấy Ace là một người khá bồng bột, sống theo cảm tính. Không biết những năm trước cậu ấy đã sống như thế nào, nhưng bây giờ thuyền trưởng đã có cậu.

Bản thân Deuce sẽ là người trợ giúp Portgas D. Ace bước lên đỉnh cao của cậu, từ giờ và mãi mãi. Deuce tự nói với lòng mình như vậy.

"Ace! Chờ tôi với!"

.
.

Hai giờ sau, bọn họ lại gặp phải một rắc rối mới. Trong rừng không có một sinh vật sống, đến trái cây cũng chẳng thấy bóng dáng của quả nào, chỉ toàn những cây cổ thụ xanh um tùm, cao ngất.

"Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể cầm cự qua buổi tối, sau đó vào thị trấn xin một ít thức ăn rồi rời khỏi hòn đảo này."

Deuce không muốn thừa nhận xin ở đây có nghĩa là trộm, nhưng hiện giờ tính thế đã thay đổi con người cũng phải thích ứng.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Ace nằm vắt vẻo trên cành cây to trả lời, bỗng cậu hỏi lại một câu rất kì lạ.

"Deuce, cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"

"Âm thanh? Không có."

"Tôi nghe thấy một thứ gì đó, giống như tiếng nhạc đứt quãng. Ở phía tây! chúng ta qua đó xem sao."

"Được thôi."

Lần này Ace không hành động hấp tấp một mình nữa, mà hai người họ cùng từ từ lần mò theo tiếng nhạc. Dần dần âm thanh trở nên rõ ràng hơn, khi ra khỏi bụi cây khung cảnh trước mắt cũng xuất hiện.

Một căn biệt thự hai tầng nằm giữa một khoản đất trống trong rừng sâu, những cây thường xuân bò trên vách tường cũ kĩ, xung quanh là các loài hoa khác nhau nhau đua nở, chỉ có một lối mòn để đi được lót đá để đi vào.

"Cứ như trong câu chuyện cổ tích tôi từng đọc." Deuce cảm thán.

"Đúng là đẹp thật, có khi chúng ta sẽ gặp được người tốt bụng trong ngôi nhà này và được họ cho thức ăn."

"Gõ cửa thôi."

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

"Có vẻ người đó đã nghe thấy rồi." Deuce vui vẻ.

Đợi một lát thì cánh cửa vang lên tiếng lộc cộc rồi từ từ mở ra.

Người con gái với mái tóc vàng óng như những sợi nắng rơi rụng xuống mặt nước, đôi mắt nâu trầm tĩnh chất chứa đầy trí tuệ và lí tính.

Không biết phải dùng những từ hoa mĩ nào để miêu tả vẻ bề ngoài này.

"Cậu đẹp thật đấy."

Đó là lần đầu tiên trong đời Ace phải khen ngợi về ngoại hình một người. Deuce giật mình, vội khều Ace để nhắc nhở cậu phải tự giới thiệu trước.

"Xin chào, tôi là Deuce rất vui được gặp cậu."

"À.. phải chào hỏi." Ace gãi đầu nhớ ra.

"Xin chào, tôi là Portgas D.Ace, rất vui được gặp cậu." Nói tới đây Ace liền cúi người chín mươi độ để thể hiện sự chân thành của mình.

"Portgas D.Ace sao.." cô gái đó lẩm bẩm.

"Tên của tôi có vấn đề gì à?"

"Không có gì, tôi là July Morale, rất vui được gặp hai người."

"Mời vào nhà." Nói rồi cô nghiêng người nhường đường cho bọn họ. Trong phòng khách được trải một tấm thảm lông lớn, ở giữa đặt bộ sofa mềm mại. Phía bên góc trái của căn phòng là một cây đàn piano và cánh cửa sổ đang hé mở.

"Cậu không sợ chúng tôi là người xấu sao?"

"Sẽ không có người xấu ở đây."

Câu trả lời của cô làm Deuce vô cùng khó hiểu.

"Hai người từ xa đến đây chắc cũng khá mệt rồi, trên lầu còn dư phòng trống cho nên cứ lựa chọn thoải mái."

"Cảm ơn nhiều, cậu tốt bụng thật đó."

"Cậu có muốn gia nhập vào băng hải tặc Spade với chúng tôi không?"

"Ace đừng nói linh tinh!" Deuce vội ngăn cản, lỡ cô ấy biết thân phận hải tặc rồi không cho hai người ở lại thì sao.

"Cậu ấy chỉ giỡn thôi, là câu cửa miệng ấy mà."

"Tôi không giỡn Deuce." 

Deuce chống tay lên trán thở dài, cậu ta đã sẵn sàng ngủ ngoài trời cho đêm nay rồi.

"Băng hải tặc của các cậu chỉ có hai người à?" nhưng July chẳng có phản ứng quá lớn khi biết lai lịch hai kẻ đang đứng trong nhà mình.

"Đúng vậy, tuy muốn tuyển đầu bếp trước nhưng nếu cậu có thể lên tàu làm nhạc công của chúng tôi thì tuyệt hơn cả." Ace vung vẫy tay chân diễn tả.

"Tôi có một đứa em muốn làm hải tặc, nó luôn bảo khi ra khơi đầu tiên sẽ tuyển một nhạc công lên thuyền, vì tiệc tùng là linh hồn của hải tặc mà, ví trí đó rất quan trọng!"

"Quan trọng hơn cả thuyền phó!"

"Thế nên cậu đồng ý gia nhập với chúng tôi đi."

"Xin lỗi, tôi không muốn rời khỏi hòn đảo này, nên làm cậu thất vọng rồi." 

"Hai người cứ tự nhiên." nói rồi cô xoay người lên lầu bỏ mặc lại bọn họ.

Khi July đi khuất tầm mắt, Deuce mới khẽ nói nhỏ.

"Ace cậu không cảm thấy kì lạ à?"

"Sao?"

"Giữa khu rừng không có lấy một động vật, nhưng cô ấy lại ở đây, còn không hề đề phòng chúng ta."

"Tôi sợ có nguy hiểm."

"Không đâu, July sẽ không làm hại chúng ta."

"Sao cậu chắc vậy?"

"Đôi mắt của cô ấy nói lên điều đấy mà." đó là đôi mắt đẹp nhất cậu được thấy, cứ như một đại dương trầm tĩnh chẳng gợn sóng.

Bởi vì.. không có thứ gì lọt vào trong mắt cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro