chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your POV
  
    Luffy , Ace và tôi vừa đi vừa cười và nói. Ít nhất tôi và Luffy cũng vậy , Ace im lặng. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi . Tuy nhiên khi tôi quay lại nhìn anh ấy, anh ấy quay đầu đi thật nhanh. Có lẽ anh ấy không thích tôi hoặc sợ tôi làm điều gì đó xung quanh . Khi chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ , Luffy đã mở cửa và chúng tôi được chào đón bởi một nhóm người . Từ những gì họ mặc , ngoại hình và vũ khí tôi có thể nhận ra rằng họ là những tên cướp;  Tuy nhiên tôi không lo lắng quá nhiều vì Ace và Luffy dường như biết họ . Khi chúng tôi đến , một người phụ nữ lớn với mái tóc xoăn màu cam, bắt đầu la lên :
    "Ace, Luffy , cô gái này là ai?" Người phụ nữ chỉ vào tôi
    " Đây là bạn của chúng con , Kim Huệ . Cô ấy sẽ ăn tối với chúng ta" Luffy cười nói
     Chờ đã Luffy gọi tôi là bạn  . Mọi người phải mất rất nhiều thời gian để thành bạn bè nhưng tôi chỉ mới gặp anh ấy.
     " không phải bạn anh"Ace nói khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy anh ấy nói
     " Vào thôi , Kim Huệ , cô có thể ngồi ở đây " Luffy vừa nói vừa đi đến một cái bàn gần đó và ngồi xuống. Tuy nhiên tôi vẫn ở cùng một chỗ với Ace
      " Hey , đừng phớt lờ tớ " tôi quyết định bây giờ là thời gian để tôi can thiệp. Tôi không muốn rời xa khi Luffy gọi tôi là bạn
      " Tớ xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. Tôi không muốn làm phiền cậu vì vậy tôi có thể rồi đi ngay bây giờ nếu cậu muốn " tôi cúi đầu nói
      " Kim huệ, đừng đi " Luffy buồn và nói
      "Hey, chúng ta hãy để đứa trẻ đó ở lại Dadan" một người đàn ông thấp bé nói
       " Đc , không có vấn đề gì cả." Một người đàn ông cao hơn có râu nói
       " Tốt nhưng cháu chỉ có một đêm thôi nghe chưa." Bà ấy hét lên
       "Cảm ơn cô vì sự hiếu khách của cô" . Tôi trả lời khiến bà ấy và hai người đàn ông bên cạnh đỏ mặt một chút vì một số lý do nào đó
        " Yah, Kim Huệ ngồi đây". Luffy vui mừng khi tôi đến bàn của cậu ấy. Tôi  cười khúc khích trước sự ngu ngốc của Luffy và ngồi giữa cậu ấy và Ace
   Trên bàn ăn chúng tôi nói chuyện , cười và ăn uống rất nhiều . Có rất nhiều thức ăn ở mọi nơi trên bàn nên chúng tối sẽ ăn rất nhiều. Nhưng tôi thậm chí không thể có được cho mình một miếng thịt và tôi vẫn ổn với điều đó. Mọi người ở đây ăn như không có ngày mai còn Luffy và Ace thì như hổ đói. Nhưng họ trông rất vui vẻ , hạnh phúc. Họ thật sự là một gia đình đẹp.
    "Đây". Ace nói khiến cho tôi ngừng suy nghĩ . Anh ấy đã giữ cho tôi một miếng thịt
     " Cho em ". Tôi hỏi
     " Ừ, nãy giờ em đã không ăn   thịt  ,miếng thịt này là của em" .Lúc đầu ,tôi ngạc nhiên vì Ace có vẻ lạnh lùng với tôi .
     " Cảm ơn" . Tôi nở cười khiến anh ấy đỏ mặt nhưng tôi không quan tâm đến nó
     Sau một lúc tất cả chúng tôi ăn xong và đã đến lúc tôi phải rời đi
     "Aww, cô phải rời đi sao." Luffy buồn bã nói
     "Ừ, nhưng tôi sẽ trở lại ngày mai ." Ngay lập tức Luffy lại nở nụ cười
     "Tạm biệt." Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kakami