|Law|(Phần 1) Ăn chút bánh mì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law nhấp chén trà nóng, cau đôi mày ngẫm nghĩ trong không gian ồn ào trên thuyền Sunny Thousand. Chưa kể còn có con điên nào đó cứ nhốn nháo chạy quanh hắn.

"Này Law! Anh đang làm gì vậy?"

"Này Law, anh có họ hàng với gấu trúc à?"

"Này Law, anh không đi cùng chúng tôi đến hòn đảo đó à? Đã là liên minh thì ngại gì nữa!"

"Này Law, tôi vẽ lên mặt anh nhé!"

"Này Law, ăn bánh mỳ không? Ngon lắm đấy!"

...

Bây giờ thì trán hắn đã thấy rõ được những đường gân xanh rồi, hắn không hiền đâu! Thật đấy! Nếu không phải là đồng minh của nhau thì hắn đã chém nó thành từng mảnh rồi!

Mà nó cũng không phải dạng vừa đâu! Vô duyên vô cớ chạy tưng tưng xung quanh, lải nhải mấy câu nhảm nhí. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy đôi mày đã cau lại của Law, nay lại càng nhíu lại hơn, dự cảm rằng nếu như nói thêm một câu nữa thì cái đầu của nó sẽ trôi theo dòng nước ở nhà vệ sinh giống như mẩu bánh mỳ mà Law lén Sanji vứt đi.

Hừm... có lẽ là bây giờ nó đã sợ...

Hoặc là không!!!

Nó là ai? Nó chính là nó đó! Ừ thì ngoài nó ra thì nó còn là ai nữa! Không ai là nó cả, chỉ có mình nó là nó thôi!

Ba mươi giây xàm xí kết thúc. Bây giờ Y/N đang suy nghĩ việc trọng đại.

Đúng! Là việc trọng đại đối với nó! Liên quan đến sự sống thế giới!

Đoán xem việc trọng đại đó là gì?

Thôi thì nói toẹt ra luôn, khỏi giấu diếm đi. Đó chính là suy nghĩ làm sao có thể khiến Law ăn bánh mỳ một cách tự nhiên nhất, không ai ép buộc cả. Mà nếu có người ép buộc thì cũng không ép hắn ăn nổi đâu.

Phải làm sao đây ta? Nó đang ngồi trong nhà vệ sinh, chống cằm lẩm bẩm trông không có vẻ gì là người bình thường.

Mà từ trước đến giờ thì nó có bình thường quái đâu?

Mà hình như là do nó không bình thường nên mới bị gán cái biệt danh là con ghẻ. Qúa khứ cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngôi nhà nó từng ở như một cái lồng sắt đơn sắc, một màu trắng đen đơn độc với từng vết tím bầm men theo từng bộ phận trên cơ thể. Nó nhìn thế giới tiêu cực nhất có thể, ngoài màu đen đặc của chiếc lồng nó ở, nó chẳng thể cảm nhận được bất kỳ màu sắc nào. Nó vẫn cứ như thế, mệt nhoài. Thế mà ngày mà Law xuất hiện, nó có thể cảm nhận được màu trong xanh từ bầu trời, một mùi hương mát dịu mang tới mùa xuân trong tim nó, một nỗi hân hoan dâng trào chiếm trọn cả cơ thể. Ngày đó, nó có thể cảm nhận sự ấm áp từ tia nắng.

Ngày mà Law đi, cũng là một ngày đẹp đến vô tình, chiếc vòng cung ẩn hiện trên bầu trời mang đủ mọi sắc màu. Và nó biết rằng, cuộc sống của mình chắc chắn phải giống như chiếc vòng cung lơ lửng trên không ấy!

Và sẽ chẳng có chuyện nó ngồi trong bồn cầu tâm sự nổi niềm rằng là làm cách nào để tạo một cú lừa thế kỷ nếu như ngày mà Law liên minh với đồng đội của nó, nó đã hỏi Law rằng có nhớ nó là ai không, hắn ta lôi tờ truy nã của nó lên và đọc như một cỗ máy :" Cô là Y/N, cái đầu của cô được treo thưởng 95,000,000 beli". Cứ như là chưa bao giờ gặp nó ý.

Nó cứ mãi suy nghĩ mà chợt giật mình, ai đó ở sau cánh cửa đập rầm rầm, thét lên một tiếng đầy oái ăm.

" Y/N !!! Mau mở cửa! Đi gì mà lâu vậy!!!??? "

Đó, là giọng của Law mà nhỉ?

-----------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro