Charlotte Katakuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonus:Đây là chuyện hồi bé và sẽ có vài cái OOC
[Tôi là một con quái vật...]

[Không phải vậy !]

[Thế cậu gọi tôi là gì ?]

[Một người bạn..]

[Cậu nghĩ cậu sẽ thích tôi được sao?]

[Có lẽ...]

***

Đó là một buổi trưa nắng gắt, con trai của tứ hoàng Big Mom, Charlotte Katakuri đang dạo quanh phố. Như bao hôm khác, cậu lại không có đến một người bạn để chơi cùng. Cũng chỉ tại cái bí mật ngu ngốc của mình mà cậu lại không dám kết bạn với ai, mà nếu như có người biết về nó thì cậu sẽ lại mất kiểm soát và giết ai đó mất, cậu chả muốn phiền phức đâu...Chỉ có duy nhất anh em cậu và"cô ấy"thì mới được biết bí mật của cậu thôi....

"......."

Nơi Katakuri đã đến, một khu vườn phía sau lâu đài nhà cậu, cậu thường xuyên đến đây để nghỉ ngơi và gặp một"người bạn"riêng biệt của cậu.

"A~Chào Katakuri-kun , lại đến nữa sao?"

Từ đâu trên cây xuất hiện một cô bé, nó nhảy từ trên cây xuống rồi chào cậu như thân lắm vậy. Cậu nhìn nó, không đáp.Thấy lạ, nó hỏi

"Sao, sao thế ?Có gì buồn hay tức giận à?

Cứ trưng cái bộ mặt lạnh nhạt, lại một lần nữa không trả lời, nó chán nản rồi quan sát kĩ cậu. Xong, nó bật cười

"Ồ ?Bị thương sao ?"

"Sao ngươi biết ?"

"Đừng đánh giá thấp tôi, dù cậu đã che vết thương lại nhưng tui vẫn ngửi được mùi máu đấy nhé!"

Nó cười khẩy

"Đến đây để tôi trị thương à ?"

"......"

Ấy chà trúng tim đen rồi. Nó lại khúc khích trong vui sướng. Cậu đảo mắt, chẳng muốn nhìn vào bô mặt hả hê của nó. Nói xong, nó ngồi xuống nền cỏ cạnh cây cổ thụ rồi nói cậu

"Nào nào, lại đây coi !"

Nó gọi, chừng chờ một hồi, cậu cuối cùng cũng khuất phục rồi ngồi bên cạnh nó. Vạch chỗ bị thương cho xem

"Chà bị thương nặng vậy. Đánh nhau nữa à ?"

"...Ừm"

Katakuri không lên tiếng chỉ ậm ự rồi quay mặt, nó vừa băng bó cho cậu rồi vừa cười vừa nói

"Thích tôi băng bó cho cậu lắm sao đến đây hoài vậy ?"

"...."

"Sao không kêu các anh em cậu hay người hầu băng giúp ?Nhà cậu có một đội y tế lận mà ?

"Tôi không thích..."

Nó thở dài, hoàn thành xong công việc, nó sắp xếp lại các dụng cụ của mình, rồi đứng lên

"Này, tôi sắp có việc rồi đi nghen. Gặp lại sau !

Vẫy tay tạm biệt, nó quay lưng chợt nghe tiếng lầm bầm

"Tôi là quái vật..."

"Hả ?"

"Không nghe à, tôi là một con quái vật, chả phải sao T/b?"

"...."

Lặng người, T/b ngoảnh đầu lại một chút, nhăn mặt hỏi

"Cậu có làm sao không vậy ?"

"Như tôi đã nói, chẳng-một-ai-thích tôi cả !Ai cũng đều cho tôi là quái vật, bởi sao? Chính là tại cái miệng ngu ngốc của tôi đây này !"

Katakuri tức giận,cậu giựt phăng chiếc khăn choàng trên khuôn mặt cậu, để lộ chiếc miệng rộng toát cùng với các vết khâu hai bên mặt.

"Tch-lần đầu thấy đúng không ? Kinh tởm lắm chứ gì ?

"Tôi..."

T/b sững sờ khi thấy cậu như vậy. Trước giờ khi đã là bạn cậu, nó có bao giờ thấy cậu cư xử như thế này chứ. Cậu đang mặc cảm về nó chăng ?Tại sao vậy ?

"Thế nào T/b? Kinh khủng lắm phải không? Đáng lẽ ra từ đầu cậu không nên là bạn t-...!!"

*Chát*

"Cậu-..."

T/b đã tát Katakuri. Lần đầu tiên nó làm vậy với cậu. Nó ghét cay đắng những lời mà cậu phát ra. Nó tức lắm, đành phải thế.

"...."

"Xin lỗi,tôi không muốn làm vậy đâu nhưng điều cậu vừa nói làm tôi rất là khó chịu nữa là đằng khác !Miệng của cậu không ghê tởm như cậu nghĩ, nó ngầu lắm đó !Và đừng nói mình quái vật nữa !!!"

Nó nhấn mạnh, đen mặt cảnh cáo. Katakuri chạm nhẹ vào gò má ửng đỏ, rồi bỗng chợt khóc.T/b nhận thấy thế, nó luống cuống

"Ah-tôi tán cậu mạnh quá sao ?!Xin lỗi, xin lỗi nhiều !!"

"Sao cậu không tán mạnh nữa..."

"Ưm..."

"Cậu không sai làm vậy là đúng !Tôi quá tự ti về bản thân, tôi không ưa nổi chính mình. Tại sao tôi lại không bình thường như anh Peros, Oven hay là kể cả Daifuku chứ ?Mọi người sẽ chẳng ai thích tôi cả..."

"Nhưng cậu có tớ thích rồi cần gì người khác nữa."

" ?! "

T/b ôm chầm lấy cậu. Rồi vỗ về cậu như một đứa trẻ, T/b nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười tươi

"Tớ,H/t T/b !Thích Charlotte Katakuri rất nhiều !!Vậy nên... để tớ làm bạn với cậu suốt đời được không ?Nếu không thích tớ kho-...?!"

"Không, cảm ơn cậu... tôi ổn rồi"

Katakuri ôm chặt bạn, nước mắt cứ liên tục rơi xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên mình lại khóc nhiều đến vậy. Hoàng hôn ló dạng, chiếu lọt qua những tán lá, gió thổi nhẹ đi những lo âu, phiền muộn của đôi bạn trẻ dưới cây cổ thụ kia. Một ngày yên bình chứ nhỉ ?
.
.
"Lần sau đừng có ngốc như vậy nhé ?"

"....Ừm"

"Này khi nào rảnh tôi làm bánh donut cho cậu ăn nha ?"

"Cũng được..."
***
Tôi cảm thấy tôi viết kì lạ quá các nàng ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro