(3) Ai Là Yandere? 🔥|Vinsmoke Sanji|🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thất Gia.

...

Bạn đã yêu anh chàng đầu bếp Sanji từ rất lâu, từ khoảnh khắc bạn bước chân lên con tàu hải tặc Mũ Rơm và nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy, bạn đã say.

Bạn say chàng trai ấy đến ngẩn ngơ, say đến điên đảo.

Trái tim tĩnh mịch đã rất nhiều năm giờ phút này liên tục reo hò muốn thoát khỏi lồng ngực mỗi khi chạm mắt chàng trai ấy, đôi mắt đen láy mang đậm ý cười dịu dàng cùng nụ cười rực rỡ lạc quan của chàng hải tặc Sanji.

Có lẽ mọi người đều sẽ khó hiểu vì sao bạn lại thích Sanji, bởi trong mắt bọn họ, ngoại trừ khuôn mặt anh tuấn và tài năng nấu ăn ra, Sanji chính là một tên mê gái chính hiệu, si mê gái đẹp đến mất hết liêm sỉ.

Thế nhưng trong mắt bạn, Sanji chính là chàng trai đáng yêu có nội tâm yếu ớt khiến bạn vô cùng yêu thương.

Người khác chỉ nhìn thấy Sanji quắn quéo say mê mỗi khi gặp mỹ nhân, nhưng bạn lại xuyên qua vẻ bề ngoài giả dối ấy nhìn thấy hàng vạn vô số vết thương bi ai đang chồng chéo trong lòng anh.

Bạn nhìn thấy ánh mắt cô độc mê mang như đứa trẻ bị mất phương hướng của Sanji mỗi khi không có ai.

Bạn cũng nhìn thấy nụ cười hoài niệm dĩ vãng trộn lẫn một chút đau thương sau những lần vây quanh người đẹp của anh.

Một chàng trai nội tâm đầy tổn thương nhưng luôn thể hiện sự lạc quan, mê mẩn những cô gái trẻ ấy đã làm rung động trái tim lạnh lẽo đầy cô đơn mười mấy năm của bạn.

Bạn muốn chiếm hữu chàng trai đáng yêu ấy, muốn đặt anh ấy vào vòng tròn bảo vệ của bạn, không ai có thể tổn thương anh ấy, và Sanji cũng không thể thoát khỏi vòng tròn bạn đã định ra.

Bạn muốn thổ lộ trực tiếp tình cảm của mình với Sanji, nhưng bạn không nỡ, không đành lòng.

Bạn không muốn cậu bé dễ thương ấy khó xử vì lời tỏ tình của bạn, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt kỳ quái mọi người dành cho Sanji nếu anh từ chối bạn, dẫu cho bạn là người con gái đẹp nhất trần gian.

Vô số lý do khiến bạn không dám hành động bất cẩn, bạn thật sự yêu thương Sanji, bạn muốn bảo vệ chàng trai nhỏ ấy thực cẩn thận, vì thế bạn đã quyết định...

Bắt cóc Sanji!

Băng hải tặc Mũ Rơm đã neo đậu trên hòn đảo nhỏ này mấy tháng liền, chỉ vì một thành viên quan trọng của họ đã mất tích một cách khó hiểu, họ đã cố gắng tìm kiếm tung tích thông tin của Sanji, nhưng kết quả luôn chìm trong vô vọng.

Tất cả thành viên băng hải tặc Mũ Rơm tập trung trong một quán rượu nhỏ, mặt mày ai nấy đều sầu lo vì sự mất tích bí ẩn của người đồng đội thân thiết, và quan trọng hơn chính là họ không biết hung thủ đã bắt cóc Sanji là ai.

Đây quả là một vấn đề nghiêm trọng!

Thuyền trưởng của băng - Luffy ủ rũ nằm dài trên bàn, ngón tay nghịch chai rượu thủy tinh sóng sánh nước, trong bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, âm thanh leng keng phát ra do va chạm của chai rượu vang lên cực kỳ rõ ràng.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta đã tìm kiếm hơn nửa hòn đảo rồi vẫn chưa thấy tung tích của Sanji, rõ ràng lúc chúng ta vừa cập bến, cậu ấy vẫn còn cãi nhau với Zoro..." Nami hai tay ôm mặt, áp lực suốt mấy tháng nay khiến cô không chịu được nghẹn ngào rơi nước mắt.

"Sanji, cậu đang ở đâu vậy? Bọn tớ rất nhớ cậu! Oa..." Chopper nhỏ tuổi nhất bốn móng vuốt nhỏ bám lên chân Zoro, khóc òa lên.

Tiếng khóc của cậu làm Zoro đang nhắm mắt dưỡng thần cảm thấy phiền nhiễu bực bội không thôi, hắn xách con gấu koala đang ôm chặt chân mình lên, giận dữ quát to: "Đừng khóc nữa! Ồn ào quá!"

Cậu nhóc Chopper đang bị chôn vùi bởi đau thương mất đi đồng đội rơm rớm nước mắt nhìn Zoro, đôi mắt ngây thơ đáng thương của cậu bất ngờ đâm thẳng vào mắt khiến hắn ngẩn ra, trong lúc nhất thời tiêu tan lửa giận.

Hắn thả con gấu koala dù bị xách lên vẫn ráng bám lên người hắn xuống, Chopper bốn chân ngắn ngủn vội vàng ôm chặt đùi hắn, tiếp tục khóc lóc thảm thiết.

Zoro cầm lấy ba thanh kiếm đặt trên bàn, hắn cau có mặt mày nói với mọi người: "Tôi ra ngoài điều tra thêm lần nữa xem có tìm thấy gì không."

Hắn không chịu nổi không gian bức bối này, tính toán ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện tìm kiếm tên đầu bếp mày xoắn đang mất tích.

Thật ra trong lòng Zoro có nghi ngờ một người, một người mà họ không thể tưởng tượng nổi đã bắt cóc Sanji đi, nhưng không có chứng cứ cụ thể, hắn cũng không thể xác định bạn có phải là hung thủ hay không.

Dù sao bạn vẫn trông như một cô gái yếu ớt không đánh nổi một người đàn ông trưởng thành, làm sao có thể đánh bại Sanji, một trong bộ ba quái vật của băng Mũ Rơm chứ.

"Nè, Roro-chan!"

Một giọng nữ ngọt ngào thình lình vang lên sau lưng Zoro. Hắn dừng chân, xoay người nhìn người con gái xinh đẹp đối diện.

Hắn bình tĩnh nhìn bạn: "Chuyện gì?"

Bạn tung tăng đi đến trước mặt hắn, cong môi cười mê hoặc, nói: "Tôi thích cậu lâu lắm rồi. Cậu có muốn ngủ với tôi một đêm không? Dù sao qua ngày mai tôi phải rời đi rồi."

Zoro nhíu mày, hắn khó chịu nhìn thẳng bạn: "[Y/N], cô cảm thấy nói chuyện đó vào lúc này có thích hợp không? Tên mày xoắn biến mất, cô ngược lại muốn vui vẻ với tôi? Liêm sỉ của cô đâu rồi?"

Bạn đặt tay lên ngực, dáng vẻ bị tổn thương chớp to mắt nhìn hắn, mảnh mai yêu kiều nói: "Thật tàn nhẫn. Roro-chan, tôi thật sự muốn ngủ với cậu..."

Chữ 'mà' ngay lập tức bị nghẹn trong cổ họng khi mũi kiếm sắc bén chỉa thẳng vào mặt bạn, khí lạnh tỏa ra từ thanh kiếm khiến bạn rùng mình, bạn mở to mắt nhìn chàng trai anh tuấn lạnh lẽo Zoro, có chút sợ hãi thốt lên: "Roro-chan!"

"Nếu tôi không muốn thì sao?"

Bạn sửng sốt, "Hả..."

Zoro cau chặt mày, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào mắt bạn, hắn lạnh giọng lặp lại: "Nếu tôi từ chối cô thì sao?"

"Vậy thì..." Bạn cúi gầm mặt, tóc mái che đi cảm xúc trong mắt, bạn đột nhiên run người cười ha hả, ngay lúc Zoro nhíu mày đề phòng, bóng dáng thiếu nữ trước mặt bất chợt biến mất.

Đồng tử Zoro co rút, tay hắn nhanh chóng chạm vào hai thanh kiếm đang treo bên hông, nhưng không đợi hắn kịp thời rút kiếm, sau gáy Zoro liền truyền đến cảm giác lành lạnh rợn người, cùng với tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ: "Tôi tiễn cậu đi nhé, chàng trai nhỏ."

Zoro kinh hãi tột độ, cả người hắn cứng ngắc, ánh mắt lạnh lẽo chú ý đến người phía sau, hắn lạnh lẽo hỏi: "Cô là hung thủ bắt cóc lông mày xoắn sao, [Y/N]?"

Bạn cười khanh khách, không trả lời câu hỏi của hắn...

~~~Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro