(5) Thế Giới Của Tôi🔥|Monkey D. Luffy|🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thất Gia.

"[Y/N] à, đây là cái gì thế?" Yanboy nâng di động đến trước mặt bạn, thần thái ngây thơ tò mò hỏi.

Đột ngột bị hỏi, bạn có hơi ngớ ra. Bạn trai nhỏ có lẽ không hài lòng với sự mơ hồ của bạn, phụng phịu phồng má, cố chấp giơ chiếc di động đến trước mặt bạn, màn hình điện thoại dường như dí sát vào mặt bạn, bạn khó chịu nheo mắt.

"Luffy, đừng nghịch."

Bạn trai nhỏ Luffy mím môi, giận dỗi hừ một tiếng, tuy tay cầm di động hạ thấp xuống, nhưng cậu không buông tha hỏi: "Cái tên này? Gã là ai thế hả? Gã tán tỉnh chị à, [Y/N]?"

"Hmm? Ai thế? Chị không hiểu em nói gì cả."

"Đây! Đây!!" Luffy nghe bạn nói thế, tâm trạng kích động chỉ vào màn hình di động, tức tối nói: "Chị nhìn đi! Chính là gã này! Gã là ai chứ!!?"

Bạn nhìn theo hướng chỉ của Luffy, nhìn thấy một số liên lạc trên màn hình, đầu óc ngơ ngơ cố gắng lục lôi đống ký ức loạn thất bát tao trong đầu, chợt ồ một tiếng.

Luffy mong đợi nhìn bạn, chờ đợi một đáp án làm cậu hài lòng.

Chỉ cần bạn nói ra...

Chỉ cần bạn nói ra danh tính và quan hệ của bạn với số liên lạc trong di động...

Cậu chắc chắn sẽ...

Luffy rũ mắt, đôi mắt linh động loé lên một tia khát máu.

Bạn dứt khoát đáp: "Không biết nữa, em tự đoán đi."

Luffy: "???"

Mặt trẻ con của Luffy xụ xuống, ngữ khí cậu đều đều, không rõ cảm xúc hỏi bạn: "Chị đang bảo vệ gã?"

Trước câu hỏi ẩn chứa nguy hiểm chồng chất của Luffy, bạn như người có thần kinh thô ngồi phịch xuống sô pha mềm mại, ngón tay nghịch ngợm uốn lọn tóc xoăn hơi vàng của mình, cười tủm tỉm với cậu: "Cục cưng đoán xem?~"

Thần sắc Luffy nháy mắt âm trầm hẳn, nhưng trong chớp mắt cậu lại trở về dáng vẻ ngốc nghếch ngây thơ, giống như trêu chọc nói giỡn một câu:

"Nếu chị giấu gã, [Y/N] à, em sẽ giết gã đó!"

Bạn không hề để tâm câu nói của Luffy, chỉ xem như cậu bạn trai bé bỏng đang đùa giỡn với mình, thản nhiên bảo: "Được nha, em cứ thoải mái."

Nói xong câu đó, bạn lật người trên sô pha, đung đưa hai chân, chăm chú nghịch điện thoại.

Lại không hề biết rằng, đáy mắt vốn trắng trong của thiếu niên non nớt Luffy, dần bị một màn đen tối bao phủ, sát ý âm trầm bao phủ cặp mắt cậu.

...

Vài ngày sau đó, trên bảng tin xuất hiện vụ án báo động nhân dân cả nước, vụ án mạng vô cùng kinh khủng đã xảy ra với một người đàn ông ngoại quốc tên Parfalles • Vincent, tình trạng tử thi vô cùng thê thảm, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đều bị sang chấn tâm lý, mấy ngày liền không dám động đến các món ăn liên quan đến thịt.

Vụ án thật sự rất khủng khiếp.

Bạn đứng trên vỉa hè, sắc mặt tái nhợt nhìn bản tin trên di động, tứ chi bạn run rẩy, cơ thể lung lay ngã dựa vào cột đèn giao thông bên cạnh, bên tai vang lên từng tiếng nói như gần như xa hỏi han bạn có ổn không, nhưng bạn không còn sức để chú ý nữa.

Trong đầu bạn luẩn quẩn liên tục câu nói của Luffy vào mấy ngày trước, lời nói tưởng chừng như một trò đùa này, hoá ra lại chính là lời đe doạ cảnh báo của cậu!

Hung thủ giết chết người đàn ông ngoại quốc mà cảnh sát không thể tìm thấy...

Chính là bạn trai của bạn!

Luffy!

Bạn không biết bản thân đã về nhà như thế nào, đầu óc bạn thẫn thờ, không thể suy nghĩ được nữa.

Cửa nhà mở ra, hình dáng chàng trai non nớt anh tuấn xuất hiện trước mắt bạn, Luffy với nụ cười toả nắng như không có chuyện gì cười nói: "Chào mừng trở về, [Y/N]!!"

Bạn nhìn chàng trai trẻ lớn hơn mình một cái đầu, cả người một mảnh lạnh lẽo.

Vì sao...

Vì sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy?

Chính cậu đã giết người đàn ông đó, tử trạng thảm thiết đó...

Không.

Bạn bỗng nhắm chặt mắt, môi run cầm cập.

Không thể nghĩ nữa!

"Chị à?"

Lúc này, một bàn tay vươn tới, chạm vào má bạn, cảm giác ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay ấy như hoá thành con rắn độc bao vây lấy bạn, cơ thể bạn run mạnh, tứ chi mềm nhũn như thể không hoạt động nữa thẳng tắp ngã xuống, được một đôi tay ôm lấy, kéo bạn vào lồng ngực ấm áp có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.

Giọng nói dịu dàng của Luffy truyền tới tai bạn: "[Y/N] à? Chị có ổn không?"

"Luffy..." Thân thể mềm mại không xương của bạn dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai, cánh môi thiếu huyết sắc hơi run run, bạn hữu khí vô lực, thấp giọng hỏi: "Luffy...là em đúng không?" Kẻ giết người đó...

Bạn không nói ra hẳn, nhưng Luffy lại hiểu bạn đang đề cập đến chuyện gì, cánh tay ôm chặt bạn hơi cứng lại, trầm mặc không nói.

Bầu không khí trở nên ngưng đọng hẳn.

Sau một hồi lâu, lâu đến mức bạn tưởng rằng Luffy sẽ không trả lời câu hỏi của mình, lại chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp của thiếu niên, cậu cúi người, áp sát môi vào bên tai bạn, đè thấp giọng thì thầm: "Đúng thế, chị đoán đúng rồi đấy, [Y/N]."

"Ôi...Em biết trước sau gì công chúa nhỏ của em sẽ nhận ra ngay mà."

"Ha ha, thật không phụ sự mong đợi của em nha~"

"Cục cưng của em, giỏi quá!"

"A~ [Y/N] à, em phấn khích quá. Chị nói em phải làm sao đây?"

"Cảm giác máu tươi chảy xuống từng kẽ tay của mình...thật tuyệt vời làm sao!"

Bạn bỗng trợn trừng mắt, cơ thể giãy gịua kịch liệt, ý đồ muốn thoát khỏi trói buộc của kẻ điên phía sau mình...

"Biến thái! Khốn kiếp! Buông ra! Buông tôi ra!"

Đây không phải Luffy mà bạn biết!

Luffy mà bạn biết phải là cậu nhóc đáng yêu nhiệt tình nhưng ngây thơ, hiếu động nhưng lại đối xử dịu dàng với bạn.

Kẻ giết người ghê tởm đang ôm chặt bạn, không phải Luffy!

"Buông tôi ra! Cậu không phải Luffy! Luffy của tôi đâu rồi! Gã giết người khốn kiếp!! Buông tôi ra mau!"

Luffy tăng lực đạo, cánh tay thiếu niên như gông xiềng rắn chắc siết chặt lấy con mồi, dù bận áp chế bạn nhưng vẫn ung dung cười nói: "Luffy? Em chính là Luffy của chị nha. Chính là Luffy yêu chị tha thiết, yêu đến không cần mạng, yêu chị đến điên cuồng! Em chính là Luffy của chị đây mà?"

"[Y/N] à, sao chị lại muốn em buông ra chứ?"

"Chẳng phải bình thường chị rất thích em ôm sao?"

"Ồ, em hiểu rồi. Bởi vì trên người em dính máu tươi của gã đàn ông ghê tởm muốn tán tỉnh chị kia, cho nên chị mới ghét bỏ em đúng không?"

Không bận tâm đến tiếng hét giãy giụa của bạn, Luffy vẫn tự biên tự diễn nói: "Ôi, chị gái ngốc nghếch của em. Em sẽ không buông chị ra đâu~ Em yêu chị đến thế mà? Cho dù em có bẩn thỉu đến cỡ nào, chị cũng không thể buông em ra đâu..."

"Nếu không, em sẽ giận đấy."

Một tay Luffy kiềm chặt cả người bạn, một tay nhanh nhẹn đóng sầm cửa lại, không quên khoá kỹ chốt cửa, cậu mặc kệ tiếng chửi mắng, đôi chân vùng vẫy đạp chỗ này đá chỗ kia của bạn, thong dong nửa ôm nửa kéo một đường lôi bạn vào phòng.

Kể từ ngày hôm đó, bạn đã bị cậu bạn trai bé nhỏ luôn nở nụ cười ngốc nghếch rực rỡ giam cầm, bị giam cầm một cách triệt để.

Tương lai sau này của bạn đã bị thu nhỏ vừa đúng với căn phòng bạn bị giam cầm, thế giới của bạn ngoại trừ chàng trai nhỏ kia, không có gì cả.

...

"Thế giới của tôi chỉ có cô ấy.

Cô ấy chính là tất cả của tôi."

•••

[Ừm...kết hơi cụt (◔‿◔)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro