Chương 1: Charlotte Caramel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*

Người ta hay hỏi tại sao Charlotte Caramel luôn hành xử như một đứa điên như thế.

Khi đó ả ta chỉ cười khúc khích. "Nha, đã gọi là chó điên rồi thì sao tao lại bình thường được."

Caramel, một đứa con nuôi ngoài đầu đường xó chợ được nhặt vào nhà Big Mom.

Đúng hơn thì năm Caramel năm tuổi, một độ tuổi mà đám con nít chỉ mới biết đi và nói. Ả được Charlotte Linlin đem từ chợ đen về.

Caramel không có quá khứ bi thương như người khác.

Ít ra thì ả ta tự cho là thế.

Thế nhưng lý do tại sao ả lúc nào cũng hành xử trái ngược với cái gương mặt xinh xắn của mình thì chỉ có Caramel biết.

Ngày mà Caramel được đem về, cái thân tàn tạ của ả và cái chân bị đập đến sắp què ra. Tưởng chừng như Caramel chuẩn bị chầu trời đến nơi rồi.

Nhưng ngạc nhiên thay Caramel vẫn có thể lết về đến Totto Land cùng Big Mom mà không cần bất kì sự trợ giúp nào.

Dáng vẻ của Caramel lúc đó người không ra người, ma không ra ma. Ả tởm đến nổi xém dọa chết đám con của mụ Big Mom.

Còn cái người làm ra đống đống hỗn độn đó vẫn cười hì hì đem con mắt mình ra đùa giỡn.

Caramel có khả năng chịu đau rất tốt, chẳng hạn như việc ả có thể tự tay móc con mắt của mình ra như chơi. Và điều đó làm Big Mom coi trọng ả, đúng hơn là coi trọng tiềm năng của Caramel.

Chà, con bé vừa dễ thương lại vừa có ích như vậy, sao không thích chứ.

Caramel biết điều đó, và ả sử dụng chút hứng thú ít ỏi ấy tuyệt để.

Muốn sống thì chỉ có thể xem sự hữu ích của bản thân mình thôi.

.

"Mama, người xem Caramel vừa làm được gì nè!"

Bé con chập chững chạy lại người phụ nữ cao lớn. Em giơ bàn tay bao phủ bởi máu và băng gạc của mình lên. Trên đó là một cái đầu, một cái đầu lìa khỏi xác nhưng vẫn còn sống sờ sờ trong sợ hãi.

Biểu cảm của nó kinh hoàng, dường như sẽ la toáng lên nếu em tháo bỏ băng bịt miệng trên cái đầu đó.

Bé con tóc xanh ngước lên, đôi mắt em lấp lánh cùng những tiếng cười khúc khích vang theo.

"Caramel vừa bắt được một đám hải tặc, Caramel nghĩ mama sẽ rất thích thứ này nha."

Em cười híp mắt nhìn người phụ nữ tóc hồng trước mặt. Bà ta trông có vẻ vui, rồi mụ hài lòng cất giọng.

"Mamama~ làm tốt lắm, Caramel."

"Hì hì, Caramel sẽ không làm mama thất vọng đâu."

Caramel vui vẻ cười, cái thân dính đầy máu của em không hợp với một đứa trẻ năm tuổi chút nào.

.

Nhưng bé con Caramel chỉ muốn có ích thôi nha.

Có ích thì mới sống lâu được, nhỉ?

.

Charlotte Caramel, nổi tiếng với một mái tóc màu xanh lục như lá cây, đôi mắt nâu nhạt của kẹo đường.

Giống hệt như cái tên của ả, Big Mom cũng từ đó mà đặt ra.

Caramel,

Giọng ngọt như mật.

Xinh đẹp như hoa.

Có thể cướp hồn bất cứ kẻ nào.

Nhưng lại là con chó điên của băng Big Mom.

Đừng dại mà đụng vào ả.

Vì ai mà biết được khi nào ả sẽ lên cơn chứ.

———

26/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro