CHƯƠNG 0 : XIN LỖI , TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0 : Xin lỗi , tạm biệt

/ Không thể chịu được nữa thì hãy tạm biệt và không bao giờ gặp lại nữa /
{Sera Pov } <ý chỉ lời trích dẫn >

Xin chào , tôi là Sera Yuki . Năm nay tôi mới chỉ có 13 tuổi thôi không có gì đặc biệt mấy. Mọi người ngoài kia cũng nghĩ tôi có một cuộc sống bình thường như con họ thì sai rồi.
____________________________________
" Mày lại thế nữa rồi!!!" Người đàn bà nào đó tức giận quát lớn " Tao bảo mày là phải lấy được 100đ cơ mà "
"........" không có câu trả lời
" Mày có nghe tao nói không hả?" "Đúng là vô dụng hết mức có thể "
Bà ta vẫn còn lải nhải
" Một đứa như mày thì chẳng khác gì của nợ cả "
Bà ta lải nhải không ngừng mà cũng không hẳn là lải nhải thôi , vừa nói vừa đi ra khu tủ quần áo của tôi trong căn phòng chật hẹp này.

Bà ta lấy hết tất cả những gì tôi có rôi bỏ vào chiếc balo của tôi. Tôi đứng im đó nhìn xuống chân mình

*BỐP*

Đau...... mà cái cảm giác đau ló là như thế nào vậy nhỉ? Tôi chuyển hướng nhìn của mình sang chiếc balo , cái mà bà ta ném vào người tôi mà không khỏi trợn mắt, bà ta định............. chưa thể định hình được mọi chuyện thì tôi đã bị bà ta thẳng tay mà lôi tôi ra khỏi phong rồi ném từ tầng hai xuống như một món đồ vô chi vậy.
Tôi cố gắng đứng dậy , cảm thấy có gì lạnh đang chảy từ trên xuống là máu à .
" Sao mày còn đứng đờ ra hả!!!" Con đ* nào đó nói " mày có cut đi không hả? "
" Tại mày mà ta trở nên xấu như bây giờ!!"( re: ngay từ đầu mày đã không sinh rồi )
Không đợi được nữa con nhỏ cầm lấy tay tôi lôi đi ra khỏi căn nhà rồi đóng xầm cánh cửa lại.
Tôi đứng đó một lúc nghe những tiếng cười giễu cợt của bọn họ trong căn nhà đó, rồi tôi bước đi.
Sau một hồi tôi đi lang thang dưới bầu trời đêm không Sao này cũng không có mây này.
*Tách tách *
Gì đấy giọt nước cả tôi ngước lên trời nhìn rồi nói " Mưa rồi à! cũng tốt thôi." tôi tôi đi tiếp dưới cơn mưa này nó còn nặng hay nhẹ hay chỉ là những hạt mưa phùn đi nữa. Tôi cảm thấy thích con muốn này hơn bao giờ hết bởi vì nó có thể cho tôi làm tôi cách Việt khỏi xã hội này xóa đi người tôi trước đó.
*Đinh! đinh !*
Tiếng gì vậy?! Tôi ngước đầu lên nhìn  thì ra là đã đi xa được đến nơi rồi à.
Trước mặt tôi là một tuyến đường ray dài không biết sẽ  trở về ga nào chả nhìn nó thì nó lại càng giống tôi không biết mình sẽ đi đâu hay về đâu.
Tiếng tàu ngày càng lớn hơn rồi nó sẽ đi tìm bên nào đây.
Tôi phải làm gì bây giờ bản thân không có nơi chốn hay là tạm biệt cuộc đời này vậy!!?
Nếu tôi có đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác thì tôi sẽ là một con người khác chứ không phải tôi đang ở hiện nay.
Tôi giữ bỏ tất cả tổ chức ba lô nặng trĩu trên người mình và bỏ chiếc mũ che đầu ra bước quà chết hàng rào ngăn cách kia gửi lời xin lỗi cho những kẻ không liên quan trên chuyến tàu kia.
Anh đènđang tới gần rất gần rồi chỉ nữa thôi và cuối cùng tôi cũng có thể đi nghỉ ngơi. Ngước nhìn lên bầu trời mưa lần cuối cùng rồi quay lại nhìn ánh đèn anh tới từ phía bên kia và ........*Vù..Vù..* TẠM BIỆT * CẠCH*
"Này Sera~~!"
Có ai đang gọi tôi , là ai vậy
"Oi!"
"Có dậy đi không hả ~~?"
_______________________________________
Re: Cuối cùng cũng xong nhưng nó ngắn ......... thôi kệ đi.
        Hãy ủng hộ Re để tiếp thêm động lực bằng cách cho 1vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro