MÉMOIRE* IV : NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau nắm tay nhau vào nhà giam nào~~~

××××××××××××××××××××××××××××

WRANING⚠: TWISTED

"Mày là ai?"

Sau cái ngày định mệnh không thể tả nổi đấy thì sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề khác nhau.

Nhất là cái câu mở đầu giới thiệu của Ace và cô. Ace hỏi cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô cộng với ánh nhìn của anh (Rio).

Anh đã chuẩn bị nhảy vô vào đánh nhau với cậu vì cái câu mà cậu thốt ra, đối với anh thì đó thật sự là rất vô lễ với người mới 'quen biết'.

Và sau những điều đó thì . . . anh cũng hay lên cơn nhồi máu não và tính kiên nhẫn của anh cũng giảm đi khá nhiều. Còn về phía phần cô thì rất là rảnh đời, vô tư tự đại.

Ngày nào cô cũng vác theo quyển sách mà vào rừng như Ace nhưng không phải là đi săn mà trốn ra nơi hoang vu, rộng rãi để học  phép thuật.

Trong tất cả những thứ cô tự học hoặc là được anh Rio chỉ cho vài cách phát âm khó. Và cô đã thành thạo rất nhiều nhưng cái mà cô thành thạo nhất là 'illusion' có nghĩ ảo ảnh kết hợp với 'image peinte' là tranh vẽ để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau và trong đó có thể tạo ra bản sao của mình lúc nguy cấp, nhưng phí giấy lắm, hơn cả vẽ vật dụng.

'poids 'Taille'  cũng 2 thứ không thể thiếu đối với 1 đứa sức yếu như cô không giỏi trong những đòn tấn công trực diện.

Nhưng lần này thì khác vì cô lại không đi theo con đường quen thuộc của mình nữa. Thay vì đó là cô đã bám theo Ace và cậu lại không biết là cô đi theo mình.

Cứ như vậy là tất cả mọi ngày là cô sẽ bí mật theo dõi cậu từ xa. Tất cả những gì cậu làm làm thì cô đề biết hết.

Cậu bị thương thì sẽ có 1 hộp sơ cứu gần đó làm cho nhiều khi cậu thự hỏi rằng làm ai theo dõi cậu và tại sao cậu không nhận ra nhỉ. Đơn giản là người đó đã dấu khí tức đi rồi.

Và tới lúc cậu biết được đó là cô thì cậu tứ tối la:

"Thế quái nào mà mày lại theo tao hả!?? Mày đi theo tao làm gì"

Và. . . . .

"Sao mày không trả lời tao? Mày bị câm hả??"

Sau câu đó là cậu không nói gì hết mà bỏ đi vì cậu nghĩ rằng nếu có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của cậu chỉ là 1 tiếng im lặng.

Từ sau hôm ấy trở đi, Ace cậu không còn thấy cô đi theo cậu nữa, nhưng cũng không hẳn là vậy vì cô  chỉ đi cùng cậu 1 đoạn đường thôi. Và vì vậy mà lần này người đi theo sau lại là cậu với 1 mục đích là xem cô đang đi tới đâu,làm gì.

Cậu đã thực sự tức điên đi được vì sao. Vì là chỗ cô đang ngồi lại là chính nơi cậu dấu kho báu của mình

• • • • • • • • •

"Anh mày khuyên cậu không nên đến gần *** !"

Ace nhìn hắn mà nhăn mặt tức tối  hét to:

"Cái quái gì thế này hả!? Anh là cái quái gì vậy ?? 1 kẻ chỉ biết ở nhà làm nội chợ như anh mà còn có thể làm ra được dăm ba cái trò này" Ace vùng vẫy gào to

" *** là ai hả!? Đừng nói là con nhóc đó"

Anh không nói, không động tĩnh gì mà chỉ thở dài xoa đôi mắt mình rồi nhìn lại cậu

"Anh nghĩ bây giờ nói thì cậu cũng không hiểu đâu"

Anh nhăn mặt đau buồn nói, cởi trói cho cậu

"Chắc nhóc cũng có 1 cuộc sống không vui vẻ mấy nhỉ? Sera, em ấy cũng như nhóc đó . . . . . . Vậy cả hai hãy cố hoà đồng với nhau đi"

"Thời gian không còn nhiều đâu. . . "

Xong rồi anh bỏ đi, để cậu lại với nhiều thứ còn chưa hiểu nổi. Vậy là sao chứ bộ anh ta hồn ma à, v.v...

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

"  Đây chính là cái giá mà tôi phải trả.
   
   Tôi chính là kẻ làm cho em ấy đau khổ . . .

    Là kẻ làm em ấy vô hồn

    Tôi muốn em ấy được hạnh phúc hơn, vui cười hơn . . .

    Tôi chính là kẻ hại chết mẹ ruột em ấy

    Tại tôi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc mẹ mình. . . "

Anh bật dậy thở hổn hển, lau đi mồ hôi trên người. Anh ôm lấy đầu mình lẩm bẩm . . .

Trong mơ anh đã thấy gì? Đó là 1 cơn ác mộng lớn nhất của anh, 1 cái sai mà anh vô tình vi phạm . . .

××××××××××××××××××××××××××××

*hồi kí hoặc hồi ức

Re: lâu rồi ko gặp và đã ngoi lên từ biển sâu đây /(°v°)/ có ai nhớ Re ko . . . .

Từ bây giờ và về sau (có lẽ vậy) câu chuyện sẽ cực kì Twisted lắm.

      Hãy nhớ tặng sao để Re nhanh ra chap mới nha

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro