Chương 4: Tìm đội trưởng hai [ Camille địch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt bố già Ace tỏ ra nghiêm túc mà yêu cầu một chuyện....

" Bố già tôi muốn đi tìm lại các thành viên của đội hai, nên.... bố tôi cho biết bọn họ là người như thế nào không? đặc biệt là tên Camille " Ace thừa nhận mình thực sự rất muốn tìm những người đó đem đưa họ về tàu, nhưng quan trọng nhất là muốn solo một trận với tên đội trưởng quái dị kia để dành lại ngôi đội trưởng này của anh!

( Tác giả: hình như anh nhà quên mình đang ở 20 năm trước thì phải mọi người thông cảm)

Quay lại hiện tại
"Đói quá đi~~~~~"Match đã chuẩn bị đồ ăn đủ ba ngày cho Ace khi ở trên tàu, nhưng Match quên rằng ước lượng đó là dành cho người bình thường thì được, còn Ace là " Người bất thường" chỉ trong 2 nốt nhạc anh đã nhét đám thức ăn vào bụng chẳng còn dư gì kể cả xương,chỉ trôi qua 2 tiếng mà bụng cậu đã reo lên, cái mặt chả khác gì nhịn đói một tuần, tới lúc tìm thấy một hòn đảo thì cũng mất hai ba ngày chắc cậu đã trở thành bộ xương khô rồi.

"Đói quá điiiiiiiii~"

từ......cái tam giác nhọn kia là gì vậy?.....

đầu của Ace nãy số--" LÀ MỘT HÒN ĐẢO"

cậu lặp tất phóng thậy nhanh về phía đó

" Quán ăn quán ăn quán ănnnnnnnn!!!!!!!!"
.
.
.
May mắn hòn đảo này chẳng phải đảo không người, không những vậy lại rất đẹp có thể bảo nó là hòn đảo phồn hoa đô thịnh cũng chẳng sai, rất nhiều tàu hải tặc đã neo thuyền dừng tại đây, mà anh nhà rảnh rang để ý vậy sao? không anh ta đang dướng cái mắt vô đám quán ăn tỏa ra mùi phía bên trong kia kìa, vừa lên đảo đã chạy một mạch vào đấy.

.................

" phiền phức thật cái tên thuyền trưởng đi đâu rồi, không lẽ đang gây rắc rối ở đây?!!"

Ace nhồi nhét đám thịt lẫn thức ăn vào miệng không còn chổ trống, não chỉ biết ăn ăn không thèm để tâm có người tiến vào quán

một giọng nói quen tai cất lên:

" phó thuyền trưởng ông đừng lo cho ông ấy, thuyền trưởng là người rất mạnh mà!"

Ace ngẩy đầu vừa vặng nhìn thấy hai bóng người----------là một thanh niên có màu tóc đó ( Shanks) còn kế bên anh là một ông chú mái tóc vàng kim ( Rayleigh )

não chỉ load qua không suy nghĩ đã đưa ra đáp án ' không quen biết'

không nhìn nữa mà tiếp tục ăn

" Sao! thằng nhóc ngươi chỉ biết theo cậu ta! một chút gánh phiền phức thì ngươi chịu cùng hắn!"

"Sao?!?! "

" haizz cậu ta không có trong quán thôi đi chổ khác tìm"

(............................................)

ăn hết 30 chén cơm 100 chân thịt và 10 ly coktail Ace đứng lên rất sảng khoái mà nói:

" Cảm ơn vì bửa ăn" nhân viên cười cười nhìn cậu một cách trìu mến
sau đó lặp tức

" BỚT NGƯỜI TAAAAA TÊN ĂN QUỴT KIAAAAAAA MAU ĐỨNG LẠI"

Ace chuồng thật nhanh mặt hớn hở nhưng biết mìnhquên một chuyện gì đó mà đứng quay mặt lại nhìn chủ quán, chủ quán cũng đứng im không hiểu cậu tính làm gì.

" cảm ơn vì bửa ăn nha ông chủ" cúi đầu 90 độ
" Ha! Đã ăn quỵt còn lịch sự nữa hả thằng nhóc kia"
thiệt ra không phải cậu không có tiền mà tiền không đủ, không đủ thì mình quỵt thôi.

" AI BẮT TÊN ĂN QUỴT KIA LẠI CHO TÔIIIIII MAU ĐỨNG LẠIIII"

Đứng lại để ông bắt tôi hả tôi đẹp chứ đâu có ngu.

cứ vậy thấy cửa hàng nào là cậu chạy vô đút vài miếng rồi chạy trong miệng đã đầy thức ăn tiếng tổng hết 17 cửa hàng mấy chủ hàng trên tay mỗi người cầm muổng người cầm chổi còn người cầm thớt đuổi theo, qua 6 con phố tới lúc thở không ra hơi thì đành bỏ cuộc đi về.

còn ace thấy đám người đó không đuổi theo thì cũng dừng lại nhưng mà....

"ukmmm...àaaa...hừmmm..........
hình như mình lạc rồi.....thì phải" hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu tự hỏi mình

.
.
.

đường bên trái thì phải không! chắc bên phải hoặc là,...phía trước?

" này! hình như cậu bị lạc đúng không? " phía sau một cánh tay đặt lên vai cậu vừa phản ứng kịp liền quay đầu nhìn.

" Hả?!"

đối với Ace một đứa con gái chạm vào người có chút ngại lúc quay qua đã lộ hình xăm của băng vừa hay cô gái kia cũng lướt mặt qua nhìn thấy nó

" woa cậu là băng của Râu trắng sao? "
" đúng vậy cô cũng biết ông già đó sao"
" không những biết tôi cũng là thành viên của bố già!"

côkéo nhẹ cổ áo xuống trên cổ thực sự là hình xăm của bố già

" cứ kêu tôi là niya"

" phải không đấy? "

Ace bật cười haha mà giới thiệu mình

" tôi tên là Ace, hừm đúng là tôi đang lạc đường thật!"

.....'im lặng'

anh đến bây giờ đã bao nhiều rồi? cái đảo này cũng có lớn bao nhiêu đâu, nhìn cũng chửng trạc ra, mà lại lạc đường, tất cả lời đó đều là trong đầu niya đang nghĩ mà muốn kì thị Ace

" cậu đến đây làm nhiệu vụ sao?"

" À không phải tôi đến tìm đội hai"

niya mặt có vẻ ngạc nhiên cả người vô thức mà luì về sao vài bước

"Cậuu....cậu tìm bọn họ để làm gì đấy.....?"

" do tôi có chút tò mò về họ vã lại tôi cũng đang ở đội hai"

trán cô chảy từng giọt mồ hôi trong trạng thái căng thẳng nhìn về Ace nghiêm túc nói chuyện.

" bọn họ nghĩ cái gì mà lại cho cậu vào đội hai được ???"

" à... không biết nhưng tôi ở đội hai ngay từ đầu rồi "

Ace gẫi đầu chẳng biết không khí này sao, mà mặt cứ hớn hởn cười vì tìm thấy anh em chí cốt

.

.

.

niya đứng một bên quan sát Ace từ trên xuống dưới giống đang xem một đứa quái dị vậy

" không thể tin bên đội hai cũng còn một người bình thường " bây giờ cậu mới hiểu sao niya lại có hành động bất ngờ vừa nãy.

" đội hai bọn họ bị quái dị sao???"

" Hả??? Cậu ở đội hai lại không biết sao???"

Ace lắc đầu

" hừmm dù trong băng của bố cũng khá lâu, nhưng về bọn họ thì tôi cũng chẳng biết nhiều, nghe lời đồn họ như đám săn người vậy trong đội dù một kẻ bình thường cũng chả đặc biệt đội trưởng Camille diển tả giống một con quái vật, một chuyện nữa sở thích của hắn ta là thu thập từng sợi tóc của mọi người..."

"bên cạnh hắn là một người phụ nữ cô ta có khả năng điều khiển của mọi người như con rối thông qua sợi tóc của họ " sau câu nói của cô không khí im lặng mặt cô không dấu được sự hoảng sợ còn ace có vẻ nghiêm túc một phần

...........

' một tên như vậy.....nhưng tại sao mình lại không một hồi ức về hắn chứ?'

---------------------------------------------------

với sự nghiêm túc nhắc nhở niya thì anh trai........

" YA HÚUUUU " phía trên tàu lượn siêu tốc *editer: kia à bóng dáng ai kia vụt qua đây*

không đúng đây không phải thời điểm ngồi chơi

nhưng mà cám dỗi sao có thể cưởng lại được.

sao 2 tiếng chơi thỏa thích cả hai cùng nói chuyện trở lại, nhờ vậy mới biết cô thuộc đội tuần tra của bố già, Ace yên tâm dường như có chút tin tưởng cô mà nói teach cùng đội hai có hành động kì lạ, niya có vẻ không rõ về việc đấy nhưng cũng nói về đội trưởng đội hai hiện tại đang ở tân thế giới để làm nhiệm vụ bố già đã giao.

" Bất qua cậu đi tìm hắn ta nói chuyện đừng ngây ngốc ở đó" ấn tượng với Camille chẳng chút thiện cảm, còn nghe tên ngốc này đi tìm ông ta đưa về tàu với bộ dạng chẳng biết sự đời, thật sự ức chế

" à đúng rồi tôi nhắc thêm với cậu là Băng của Roger cũng ở đây, nên nếu thấy họ có gì thì tránh, bọn họ cũng không dễ chọc đâu đấy!"

Ace nhìn chạc ra giống một thanh niên vừa mới làm hải tặc vậy, nên với tư cách đi theo bố già lâu năm cũng là đồng bọn cần giúp đỡ nhau chứ đồng thời thằng nhóc này mà mang lại phiền phức, bố già lại là người chịu thiệc mà giải quyết chúng!

" Hả!!!! cậu nói cái gì ông ta cũng ở đây?!?!"

Ace bắt lấy hai bả vai của cô lay lay người cô hành động thô bạo này suýt làm cô ngất vì chóng mặt rồi

" đúng...đúng vậy" niya nhìn thái độ của Ace khi nghe về Roger còn nghĩ cả hai có mối thù gì đó sâu sắc lắm, do cậu dùng sức nhiều khiến vai cô ê ẩm chỉ muốn kêu cậu bắt đền mà không dám nói ra
.
.
.
" Vậy gặp sau nha niya " nói xong liền chạy mất
"này! "
---------------------------------------------------

Roger đang ở đây

ngay trên đảo này

không được phải tìm ông ta đánh một trận! sau đó...........

.

.

.

đúng rồi sau đó thì mình sẽ làm gì chứ...?

Ace ngưng lại bây giờ trong đầu thật hổn loạn chẳng biết nên đi đâu hay nên làm gì

gặp lại ông ta rồi đánh một trận sau đó tự xưng là con ông ta trong tương lai sao? thật ngớ ngẫng ai lại tin đều đó chứ!

vã lại cả hai vẫn chưa từng gặp nhau đối với ông ta cậu chỉ là người xa lạ.

còn cậu thì chỉ biết ông là một tên ác nhân bị người đời ghét bỏ mà chửi rũa...

nhưng tới một ngày lại có thể gặp lại cha mình ngay trước mặt không là kẻ mình câm phẫn cả cuộc đời chứ, thì nên làm gì mới được???

---------------------------------------------------

Editer : xin lỗi mọi ngươi hai ngày tui không ra chap, tại chap này tui không biết nên dùng từ để diễn tả thích hợp ấy, nên edit hơi lâu sorry mai có gì ra chap 5 sớm nhất có thế xin hứa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro