Vinsmoke Sanji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Y/N( your name)-tên của bạn

     ____________________________

Vinsmoke Sanji- Một chàng trai bán mì Soba nổi tiếng khắp khu phố West. Chàng có một dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt sắc sảo và tinh tế. Nhưng điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chàng là đôi lông mày xoắn cùng chiều, một bên được che phủ bởi mái tóc màu nắng của anh chàng. Chàng là một người yêu sạch sẽ và tôn sùng phái yếu. Có lẽ vì thế mà đa số các thực khách của chàng đều là nữ giới. Nhưng thật không may khi chàng đã đem lòng yêu một cô gái trong kĩ viện.

Y/N- Nàng là một cô gái xinh đẹp làm việc tại kĩ viện All Blue. Nàng là một người tài đức vẹn toàn, cầm kì thi họa không gì không làm được. Người người tò mò đến xem nàng biểu diễn để rồi đem lòng yêu nàng. Nàng được một đặc xá từ bà chủ kĩ viện sẽ không phục vụ ai. Vì nếu đem nàng rao bán thì cũng phải có giá trên trời mới tương xứng với nàng.

Mọi sự việc buổi sớm vẫn rất bình thường. Ai ai cũng đều bận rộn với công việc của bản thân. Nhưng khi về đêm thì mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ ai đó sẽ thấy hình bóng của một cô gái đứng cạnh một hồ nước rộng được ánh trăng soi mình xuống rồi hắt lên khuôn mặt khả ái của nàng. Nàng đang chờ ai đó. Nàng chờ một chàng trai xuất hiện từ trong đêm tối và khẽ nói với nàng bằng chất giọng trầm ấm.

"Hỡi nữ thần của ta, nàng sẽ ăn Soba do ta làm chứ?"

Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Nàng đưa tay ra đón nhận tấm lòng của chàng trai ấy. Nàng vừa ăn vừa tâm sự với chàng trai vẫn khuất mặt, nép mình trong bóng tối mỉm cười nhìn nàng. Khi trời đang dần hửng sáng, chàng không nói gì chỉ lẳng lặng rời đi. Nàng biết, nàng chỉ khẽ vẫy tay tạm biệt chàng. Chuyện cứ thế diễn ra mỗi đêm, ai đó sẽ nhìn thấy hình bóng của người con gái đang trò chuyện với  người con trai khuất mặt.

Đêm nay vẫn giống như bao đêm khác. Vẫn thấy bóng dáng của người con gái ấy đứng cạnh hồ nước trong vắt ấy. Nhưng hôm nay nàng có vẻ buồn. Chàng trai vẫn đến và khẽ nói với chất giọng trầm của chàng.

"Hỡi nữ thần của ta, nàng sẽ ăn Soba do ta làm chứ?"

Nàng vẫn im lặng, khẽ gật đầu nhưng nàng lại có một nụ cười gượng gạo trên môi. Nàng đưa đôi tay ra, đáp lại nó không phải là bát mì Soba thơm phức mọi ngày mà là cái hôn của chàng đang đáp nhẹ lên mu bàn tay trắng ngần của nàng. Nàng giật mình hoảng loạn giựt lại đôi bàn tay ấy. Bị rút lại đôi bàn tay ấy, chàng lưu luyến ngước nhìn cô gái xinh đẹp ấy. Chàng lại cất chất giọng trầm ấm của mình.

"Nàng đang có phiền muộn gì à?"

"Không..."

Chàng nhíu đôi mày xoắn lại với nhau, một lần nữa lại cất tiếng nói lên.

"Nàng nghĩ ta và nàng đã quen nhau bao lâu rồi? Ta biết nàng đang có chuyện phiền muộn."

Nàng vẫn không nói gì, chỉ để lại trên vai của chàng bán Soba mộ vài giọt nước mắt.

"Ngày mai... Ngài lãnh chúa sẽ đem ta đi..." Nàng ngập ngừng nói, trên mặt vẫn không ngừng tuôn ra những giọt lệ từ đôi mắt màu đen tuyền ấy. Nó làm khung cảnh trở nên thật buồn.

Chàng im lặng, chỉ đưa bàn tay xoa nhẹ bờ má mềm đang thấm đẫm nước của nàng. Nàng vẫn cứ khóc, khóc đến khi đôi mắt của nàng sưng lên.

"Tên lãnh chúa đó... Là một tên vô nhân tính... Có lẽ... Ta chẳng thể ăn được bát Soba nào của chàng nữa..."

Nghe tới đây, chàng ôm chầm lấy nàng. Miệng thì thầm vào đôi tai ấy.

"Nàng sẽ mãi ăn Soba do ta làm chứ?"

Vào sáng hôm sau, vị lãnh chúa đó đã rất tức giận. Ngài ta đã hạ lệnh san bằng kỉ viện All Blue. Không ai thấy người con gái xinh đẹp ấy đâu, cũng chẳng biết làm cách nào nàng đã biến mất. Không có một dấu vết nào như chưa từng tồn tại người con gái kiều diễm, tài sắc vẹn toàn nào. Tất cả cứ như một giấc mơ.
Ở khu phố West, mùi hương của những bát mì Soba tỏa ra ngập từng ngõ ngách của khu phố. Hôm nay chàng trai tóc màu nắng ấy như đang có chuyện vui, chàng nở ra một nụ cười ma mị nhưng lại rất cuốn hút những thực khách nữ. Một thực khách đã hỏi anh rằng.

"Hôm nay anh có chuyện gì vui thế?"

Anh cười, ra vẻ tự hào quay lại nhìn người hỏi.

"Tôi đã có một vị thực khách của đời mình."

Tối hôm nay vẫn yên tĩnh như bao hôm, có lẽ ai đó vẫn sẽ thấy một dáng người đứng cạnh một hồ nước rộng. Nhưng đó không phải là hình bóng của một cô gái xinh đẹp như bao hôm, mà là một chàng trai. Mặt trăng đã soi chiếu xuống mặt hồ, hắt lên khuôn mặt chàng. Một khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc màu nắng nổi bật trong màn đêm. Đôi lông mày xoắn khẽ nhướng lên nhìn thân hình nhỏ đang được chàng ôm trọn. Một cô gái, nàng không cử động, cũng không nhìn rõ mặt nàng. Trong không gian vắng lặng ấy, giọng nói trầm ấm cất lên.

「"Hỡi nữ thần của ta, nàng sẽ ăn Soba do ta làm chứ? Y/N-swan~"」


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro