Chương 12 - Chỉ ở mức bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ người con trai trong tay, Nami miệng lắp bắp không nói thành lời, chất giọng run run.

"Lu... Luffy!!!"

Thời gian dường như trôi chậm lại hơn bình thường. Trong dãy hành lang đang tấp nập những bác sĩ và y tá làm việc để cấp cứu cho Luffy.

Nami bất an vô cùng, người run như cầy sấy. Hai tay ôm lấy đầu, liên miệng lẩm bẩm.

"Tất cả là lỗi của mình! Tất cả là lỗi của mình!"

"Nami-swan...?!"

Sanji không nói không rằng mà để cho cô dựa vào người, cậu biết là cô đang lo lắng như thế nào, đang dằn vặt bản thân như thế nào. Nhưng những gì mà cậu có thể làm là biến mình trở thành chỗ tựa vững chắc cho Nami.

Mọi người ai cũng lo cho Luffy, nhất là Ace và Sabo... À còn Hancock nữa, cô nàng đã không ngừng cắn móng tay khi cậu bị đưa vào phòng mổ để lấy viên đạn ra. Nếu cậu mà có chuyện gì thì...? Nếu cậu mà có chuyện gì thì...? Nhưng tại sao Luffy lại liều lĩnh xông vào đỡ đạn cho Nami chứ, chẳng lẽ cậu có tình ý với cậu ấy? Gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, việc quan trọng bây giờ là Luffy phải không sao.

Tashigi đưa mắt ngước nhìn bầu không khí căng thẳng xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô. Mím chặt môi, thầm trách tại sao bản thân lúc đó không chạy ra đỡ đạn thay nhưng cô lại không thể. Đúng vậy, cô đã sợ chết, đồng thời những ký ức chẳng mấy tốt đẹp đó lại đột ngột trở về.

Bầu không khí im lặng lập tức chấm dứt khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở toang ra, Hancock là người chạy đến hỏi đầu tiên.

"Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi?"

"Có thể cho chúng tôi biết được không?"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, đợi một tiếng nữa khi thuốc mê tan thì có thể tỉnh dậy và khoảng ở lại thêm mấy ngày nữa để kiểm tra sức khỏe nữa là có thể xuất viện."

*

Từ khi giải phẫu xong, Hancock cứ luôn ở bên Luffy, mọi người cũng đành lòng theo.

Những ngón tay khẽ nhúc nhích. Cô vui mừng nhìn cậu đang dần tỉnh dậy, khi thấy Luffy vừa ngồi dậy, lơ mơ nhìn xung quanh thì Hancock nhanh chóng nhào ôm lấy cậu khiến cậu mém ngạt thở.

"Han... Hancock... cậu m... mau thả t... tớ... ra...!"

"Em vui quá!! Anh đã tỉnh dậy rồi!"

Dần thả lỏng cậu ra, Luffy có thể nhìn thấy cô đang khóc.

"Sao cậu lại khóc vậy?"

Cô không đáp nhưng những giọt nước mắt cứ tràn ra khỏi khóe mi, càng lúc càng nhiều hơn. Luffy bối rối không biết phải làm gì, Sanji đã từng nói với cậu là không được làm con gái khóc nếu không cậu ấy sẽ đập cậu một trận lên bờ xuống ruộng mất, loay hoay tìm cách giúp Hancock nín khóc. Hết cách, cậu thử xoa đầu cô nói.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa."

"Vâng!"

Dừng... Dừng thiệt? Luffy không ngờ là cách này lại có hiệu quả cao như vậy.

"Luffy!"

"Ờ?"

"Tình cảm mà anh dành cho Nami là gì?"

Ánh mắt Hancock lộ vẻ kiên định mà cậu hiếm thấy được, đây là lần đầu tiên luôn đó mà sao cô lại hỏi như vậy, cậu chỉ xem Nami là bạn thôi.

"Chỉ ở mức bạn bè."

Cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại.

"Thiệt không?"

"Tất nhiên! Tớ sẽ bảo vệ bạn bè dù có đánh đổi bằng sinh mạng."

Anh... Anh ấy thật ngầu a!

Gương mặt lập tức biến thành trái cà chua chín, Luffy phải phì cười trước độ đáng yêu của cô nàng, càng muốn xoa đầu cô thêm nữa.

*

Một đám hóng chuyện từ bên ngoài vô cùng thích thú. Ngoại trừ Ace và Tashigi đâu cả, thật ra họ đã nhờ Isuka đi tìm giùm rồi.

"Xin lỗi!"

Tashigi cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt gấu váy đến mức cau nhàu. Ace khó hiểu bởi những lời mà cô nói, cô đâu có làm gì đâu nhỉ? Thậm chí còn rất tốt mà, vậy hà cớ gì lại phải xin lỗi chứ cậu chứ?

"Xin lỗi vì lúc đó tớ nhu nhược nên không thể Luffy mới bị thương."

Giờ thì cậu đã hiểu rồi.

"Không sao đâu."

"Nhưng..."

"Đó không hẳn là lỗi của cậu, tớ cũng có lỗi mà. Thôi giờ chúng ta mau xem Luffy thế nào rồi!"

Cô ngước mắt lên nhìn Ace, đôi mắt khẽ ngấn lệ.

Từ một góc nào đó, Isuka cảm thấy tim mình đau nhói, không hiểu vì sao cô lại như vậy? Cô mới quen anh có hai tuần thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro