Story 9: Color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Một fanfic mang hướng dark vào đêm Giáng sinh, mong mọi người thứ lỗi.

1. Tím

Tôi có một hình xăm ở gáy, lệch về phía sau tai phải vài centimet. Xăm hình một ngôi sao, loại sao bốn cánh lóe lên trên nền trời vào những ngày mùa hạ trong vắt, hình xăm nhỏ màu tím với những chấm lấp lánh giống màu ngân hà phản chiếu trong tâm tưởng.

“Lúc xăm có đau không?”

Em hỏi tôi khi hai đứa ôm nhau ngủ vào một đêm mùa đông.

“Không đau” Tôi trả lời “Đằng nào cũng chỉ là một hình xăm nhỏ”.

À, là rất đau, khi mọi đầu kim châm đều là vết dao khắc vào trái tim tuổi dại ngày trước. Nhưng đó là câu chuyện từ lâu lắm rồi, một quá khứ buồn bã.

“Không đau đâu”, tôi lặp lại.

Luffy chỉ khẽ thở dài.

Em vươn người, hơi nhoài ra sau và hôn nhẹ lên ngôi sao màu tím.

“Em hiểu”

Em thì thầm khi chạm môi lên da tôi, mọi đau đớn xưa cũ nhói lên bất chợt, nhưng cũng lắng xuống rất nhanh.

“Mỗi chúng ta đều là một ngôi sao” - Em ôm lấy tôi, xua tan mọi giá lạnh -  “Hầu như mọi nguyên tố trong cơ thể mình đều là một phần tạo nên tinh tú”.

Tôi bật cười, kéo em nằm trở lại bên cạnh - “Đúng là như thế”

Thực ra tôi không biết gì về điều đó khi chọn hình xăm này. Có lần, khi đọc một quyển truyện mà bây giờ không còn nhớ tên nữa, tôi đã nhớ duy nhất câu thoại “Giả sử một ngôi sao cách ta mười năm ánh sáng, thì có nghĩa là sau mười năm, ánh sáng của nó sẽ đến Trái Đất... vậy nên ánh sáng ta thấy bây giờ là từ nhiều năm trước”.

Thời gian giữa Trái Đất và những thiên thể ngoài kia thật kì lạ… Nếu như nghĩ một chút sẽ thấy mọi điều trước mặt mình không hẳn xảy ra cùng lúc với nhịp sống chính ta, cứ tưởng đồng điệu mà thực ra không phải. “Và điều đó đồng nghĩa những ngôi sao ta đang thấy vào lúc này có thể đã chết”… Cuộc sống buồn hơn mình tưởng, và cũng cô đơn hơn mình tưởng. Tôi là người ngắm nhìn những ngôi sao, hoặc tôi là một ngôi sao; dù thế nào vẫn cứ lạc lõng, bị bỏ rơi giữa những ánh sáng rọi ngược từ quá khứ.

Ngày đầu gặp nhau, tôi thoáng nhìn thấy một tia sáng màu tím ánh lên trong mắt em.

2. Trắng

Tôi chưa bao giờ suy sụp. Đã sống một cuộc đời không dài không ngắn, trải qua nhiều việc, có vui có buồn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ suy sụp. Khóc lóc có, u uẩn có, nhưng những cảm xúc tiêu cực ấy chỉ ùa đến dập dồn như sóng một ngày biển động rồi thôi, và dần dần bình lặng lại.

Tôi gặp em trong một ngày nắng ráo, trời quang mây tạnh. Trái tim yên ắng.

Và tôi yêu em trong một ngày biển động. Điên cuồng và hoảng loạn, nỗi lòng cồn cào khao khát và mong muốn được yêu thương. Hớt hải ôm ghì lấy em vào lòng trong một chiều thu lá bay tan tác

"Em có thể ở bên anh không?”

Trước hôm ấy hai chúng tôi còn chưa chạm được mốc bạn bè.

Hoàng hôn, loáng thoáng nhìn thấy mắt em chứa ánh sáng màu tím của mộng mơ tôi theo đuổi. Luffy chậm chạp gỡ tay tôi.

“Xin lỗi…”

Em rời đi nhanh, lạc trong băn khoăn của riêng mình, để lại tôi chìm trở lại trong khoảng không trắng xóa…

Nhưng sau sự bốc đồng đó, tôi tự nhiên quay về an tĩnh, bình ổn đến thầm lặng. Như thế, là như thế. Nhiều lúc nhanh chóng không hiểu được. Cơn bão lốc tâm trạng đã đến và lại tan đi mất. Tôi chưa, và sẽ không bao giờ suy sụp. Sẽ che mờ cảm xúc bằng sự trống rỗng vô ý thức. Nơi đây không có gì cả, buồn không có mà vui cũng chẳng còn. Dần dần quên cả khóc lóc và bi thương. Trang nhật kí trắng, ga giường màu trắng, đôi giày trắng không bẩn bụi… Nhờ cái trống rỗng ấy xua đi mọi xúc động đã trở nên xa xỉ.

“Tôi vẫn muốn làm bạn với anh…”

Em nói khi chúng tôi gặp nhau thêm lần nữa, kiên nhẫn đứng chờ tôi bên dưới cơn mưa giao mùa dai dẳng. Luffy đứng dưới mái nhà hiền lành của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, mắt nhìn về tôi, nghĩ ngợi gì tôi cũng không dám chắc.

Đối với tôi, ngày mưa ấy thuộc vào chuỗi ngày màu trắng, một ngày rỗng không. Không có cảm giác gì, nhưng tôi vẫn bước lại, bật ô và nói

“Để tôi cùng cậu ra bến xe”.

Khi Luffy bước chân khỏi chỗ trú và đứng sát vào tôi bên dưới chiếc ô vốn chỉ dành cho một người, gió bỗng dưng thổi mạnh. Em khẽ “A” một tiếng, tay níu lấy cán ô nghiêng về phía mình, vô tình để mưa rơi ướt một bên vai tôi, nhưng em không để ý. Chúng tôi vẫn cùng ra bến xe buýt, tôi cũng giả vờ không để ý, nghiêng ô đổ về phía em. Chỉ đến lúc gật đầu chào khi em vẫy tay tạm biệt, tôi mới thấy lành lạnh, và dường như từ khi em đứng cạnh tôi, rồi cơn gió kia chợt thổi, những ngày màu trắng đã rời xa tôi mãi.

3. Xanh lá

Mùa xuân hai đứa yêu nhau, tôi đến chờ em tại trường đại học. Trời vẫn còn lạnh, nắng hây hây và hoa nở chỉ là chút đánh lừa cảm giác. Chúng tôi qui ước với nhau một chỗ chờ cố định, là bên dưới tán cây thông ở sân sau. Đằng sau trường em có một sân cỏ lau rất rộng và một hàng thông được trồng sát hàng rào sắt. Cây thông thứ ba từ trái sang, trên thân có một vết cắt khá lớn, đó là nơi hẹn trước của chúng tôi.

Vẫn còn sớm, tôi vẫn thường đến trước giờ tan của em. Tôi thích nơi này, đồng cỏ lau yên ắng chỉ có tiếng gió thổi và tiếng cây lá xào xạc. Tôi ngồi xuống thảm cỏ, tựa lưng vào thân cây thông của mình, rất nhanh tìm được một giấc ngủ ngắn ngủi, giấc ngủ sẽ kéo xa bản thân khỏi thành phố bên ngoài và những ồn ào trộn xoáy.

Tôi vẫn kịp mơ trong khoảng thời gian ấy. Thường thường, những hình ảnh sẽ liên tiếp lướt qua, mờ nhòe nhưng vẫn đủ lưu lại trong tâm thức. Có những con người đến từ quá khứ, có những người lại thuộc về hiện tại, họ cùng xuất hiện và trò chuyện với mình trong những cơn mộng bên dưới tán lá màu xanh thẫm.

Khi nắng xuyên qua những khe hở giữa cành lá phía trên và đậu lại trên mi ấm áp, tôi đã thức nhưng chưa chịu mở mắt. Có tiếng chân đi lạo xạo. Trong giấc mơ vẫn sẽ biết đó là em. Luffy khẽ khàng tháo giày bước trên cỏ, nhưng lại nghịch ngợm ngắt bông lau chọc chọc tôi.

“Dậy, dậy đi”

Em cười giòn tan, cỏ lau mềm mềm lướt trên đầu mũi tôi nhồn nhột.

"Chồng ơi, mau dậy!”

Tôi khẽ bật cười nghe em trêu chọc. Khi chớp mắt, ánh nắng chan hòa làm mọi thứ cứ mờ ảo như chìm trong sương. Và em hiện ra trước mắt tôi, ngược nắng, gương mặt em tươi cười không gợn ưu phiền. Tôi thích gương mặt ấy, cái cách em chìm trong nắng, và tôi không thể nhìn thật rõ em, nhưng đôi mắt và nụ cười thì sáng rỡ. Yêu em, là yêu em.

Khi ấy, tôi kéo tay để em ngã vào lòng mình. Mùi hương trên tóc em, hay mùi của lá thông ngai ngái. Sự mềm mại của bên má dần ửng hồng và làn hơi thở nhè nhẹ nồng ấm.

“Sao… có việc gì à?”

Em hỏi, nhưng tôi không nói gì cả mà chỉ ôm chắc lấy em. Không, không có gì, chỉ là tôi yêu em.

Và tôi hôn em.

Cùng nhau chìm vào màu xanh thẫm của một tình yêu vẫn còn biết bao vụng dại.

4. Nâu.

Hồi trước, khi em nói “Xin lỗi” rồi bỏ đi, chúng tôi đơn thuần quay trở lại làm những người bạn.

Một năm làm bạn, nghe có vẻ giống một trò đùa nhạt.

Những tối cuối tuần, ngồi yên trong nhà, ăn uống qua quít và tự tìm một góc trốn dưới những trang sách hoặc vu vơ trên mạng; tôi không bao giờ chờ đợi điều gì. Tiếng mèo hoang kêu buồn não, buổi đêm ở khu căn hộ vắng lặng quen thuộc đến rùng mình.
Nhưng có những đêm như thế, tôi nhận được tin nhắn

<Anh có thể đến chỗ tôi không?>

Tôi không chờ đợi, cũng không sẵn sàng. Nhưng bằng một cách nào đó, có thể hoàn toàn đã thuộc về vô thức, tôi như ngồi im trong tâm tưởng mà nhìn chính cơ thể mình tự động ngồi dậy, khoác áo và ào ra ngoài, đi đến chỗ em, mất đến chưa đầy năm phút. Bất kể em ở đâu, nơi nào

<Cậu đang ở đâu>

Tôi sẽ hỏi và em nhanh chóng trả lời, một quán bar, một cửa hàng tiện lợi, một cột đèn góc ngã tư nào đó, bất kể nơi nào trong thành phố ào ạt những nỗi buồn này.

Ngày hôm ấy, em chờ tôi ở cửa hàng bán cây cảnh. Một cửa hàng nhỏ, được xây như chìm sâu vào bức tường gạch của góc phố cũ kĩ, và người ta sẽ luôn lướt qua nó khi vội vã rảo bước. Đã muộn rồi, bóng đèn ấm áp trước cánh cửa cũng không còn bật. Luffy ngồi trên bậc thềm đặt mấy chậu xương rồng, cả người hầu như chìm trong bóng tối, đèn đường hắt ánh sáng nhạt nhòa lên hai bàn tay đang nắm hờ trên đầu gối của em. Chúng tôi nhìn thấy nhau. Như hai kẻ lạc lối cùng tìm đến một góc trú ngụ. Em đưa tay về trước chờ tôi nắm lấy. Ánh trăng bạc soi tỏ bàn tay em vương vãi đất bùn.

“Là đất trồng cây”

Em cười “Ở đây có nhiều lắm”.

Tôi nhìn em, trong một tích tắc cảm tưởng như đang ngắm một ngôi sao sắp cạn kiệt ánh sáng. Khi tôi tiến tới gần hơn, mùi đất nồng lên quấn lấy cơ thể. Dường như vẫn chưa hoàn toàn ý thức, và ngờ ngợ như ai đó đang điều khiển mình, tôi đi như chạy tới em, ngồi gục xuống ôm lấy em, run rẩy những ngón tay và lại một đợt sóng cảm xúc cuộn tràn. Tôi nhắm nghiền mắt, cảm nhận Luffy chậm rãi chạm vào tôi bằng những ngón tay dây đất nâu bùn. Tôi nhận ra mùi của gỗ mục, mùi ẩm ướt của sương đêm, mùi ngai ngái của cây cỏ và thoảng cả mùi những bông hoa mình không bao giờ biết.

Tôi sẽ không thể nào hiểu nổi, vì sao nỗi đau của em cũng chính là nỗi đau của tôi.

“Cảm ơn anh”.

Luffy luôn luôn nói thế khi tôi tìm thấy em ở một góc an toàn yên ắng. Nhưng là tôi tìm thấy em, hay ngược lại, hay thực ra là chúng tôi tìm thấy nhau, cô đơn cùng nhau, và cùng lặng lẽ ngồi xuống, nhẩm đếm những ngôi sao mới mọc và cả những ngôi sao vụt biến khỏi bầu trời.

Có lẽ những ngôi sao ta nhìn thấy bây giờ thực ra đã chết…

Tôi siết chặt tay em, cảm nhận những hạt đất cứ ấm dần lên trong lòng tay hai đứa. Đêm hôm ấy, em hôn tôi nơi thềm cửa đặt những chậu hoa xương rồng, không ai nói một lời nào, nhưng vẫn đủ đầy mê đắm và lòng rực lên sóng tình, không cần kiềm chế nữa.
Khi những ánh sáng đầu tiên của ngày mới rọi tới mảng tường gạch và lau chùi sạch sẽ cảm giác lạnh lẽo nơi góc phố, tôi đưa em về nhà, trước khi đi vẫn nhận ra một bông hoa đỏ đã bung cánh trên cành xương rồng đầy những gai, và giọt sương đêm đọng lại trên đất trồng giống những giọt nước mắt hạnh phúc cho một tình yêu cuối cùng đã nở.

5. Cam

Hoàng hôn vỡ òa trước mắt tôi.

Căn phòng bệnh viện trắng toát cả bốn bức tường, sàn đá trơ lạnh và mùi thuốc sát trùng đặc đến váng đầu. Trước đôi mắt vẫn còn nhòe mờ của tôi, cửa sổ đang mở rộng, rèm được kéo lên, hoàng hôn rực rỡ hiện, đổ ào vào tôi cảm giác nhỏ bé, trơ trọi, và đầy mùi chết chóc. Không kịp hiểu, không kịp hình dung gì, trong người chỉ còn nỗi sợ hãi chạy giần giật; tôi vội vã bổ ra ngoài.

“Cô ấy… cô ấy đâu?!”

Tôi giữ lấy một y tá trực mà hét lên, người yêu của tôi, cô gái trên cùng chiếc xe với tôi, cô ấy đâu?!

“Anh đã bất tỉnh một ngày đêm rồi, người còn lại…”

Nữ y tá cúi đầu, ánh mắt lộ rõ thương cảm, nhưng tôi đâu còn để ý gì nữa. Tôi đã hoàn toàn mất hồn, đờ đẫn bước theo cô ta đến nơi được gọi là ‘phòng lạnh’. Mãi mãi, sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh đấy. Nàng nằm yên trên một băng cáng, im lìm và thanh thản, nhưng hai bên má đã hóp sâu lại, tóc đen dài phủ lên ngực áo trắng phau, làn da nhợt nhạt, cơ hồ trong suốt và sẽ tan biến vào hư vô chỉ trong chớp mắt.

Lần cuối tôi nhìn nàng trong chiếc quan tài chuẩn bị đưa vào lò hỏa thiêu, bố mẹ giúp nàng mặc chiếc áo len màu cam rực rỡ như lửa, màu sắc nàng yêu thích. Tấm ảnh chụp nàng rạng ngời, cười rất tươi, như đã sống một cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc. Nàng lướt qua đời tôi, bừng lên ánh sáng lộng lẫy nhất, ôm tôi bằng đam mê nồng cháy nhất, và lụi tàn trong vòng tay tôi cũng nhanh chóng, và chao ôi nhẹ nhàng.

Ngọn lửa mang tên nàng trong lần cuối bùng lên mạnh mẽ, đã đốt cháy mọi khao khát trong tôi, đưa tôi trở về chuỗi ngày của màu trắng, lấm chấm xám tro dài dằng dặc.

Đêm ấy có một ngôi sao mới mọc trên bầu trời, và từ đó về sau chưa đêm nào tôi ngưng tìm kiếm nó, đến mức toàn thân đau nhói, và tôi nhốt ngôi sao ấy lại thành một hình xăm màu tím, mãi mãi mang theo trên cơ thể.

6. Xám

Bầu trời đối với tôi màu xám. Khói thuốc lá màu xám. Tâm hồn sáng trong đẹp đẽ gì gì đó của bất cứ ai thực ra cũng chỉ là những mảnh xơ xác của tàn tro xám xịt.

Tôi thích điều ấy.

Trong khoảng thời gian ‘làm bạn’, tôi vẫn thường đi dạo vài nơi với Luffy. Nói rồi, cái thứ ‘bạn bè’ ấy thật nhạt nhẽo và không hơn gì trò chơi của mấy đứa trẻ. Nhưng tôi không phản đối.

Tôi dẫn em vào một quán café ở con phố nhỏ.

“Đi trốn”

Tôi cười cười nói với em, chỉ em ngồi xuống chiếc ghế băng kêu kẽo kẹt trong góc tường loang lổ. Chủ quán tự động bưng ra hai cốc đen nóng ít đường, thực đơn nơi này chỉ có một đồ uống duy nhất. Em nhìn chăm chăm vào cốc café đen đặc cho đến khi bật cười đầy khó hiểu.

“Có gì hay à?”

Tôi hỏi, ngẩn ra nhìn khóe miệng em cong lên một cách nghịch ngợm.

“Cảm giác như đêm đầy sao”

Em vẫn cười, chỉ tay vào chiếc cốc trước mặt. À, trời sao của em, là những hạt quế nhỏ li ti được chủ quán rắc vào, dành riêng cho khách quen. Dưới ánh sáng yếu ớt và trong không gian dễ khiến người ta buồn ngủ, những hạt quế ấy lại hơi ánh lên trên mặt nước đen thẳm thơm hương dìu dịu.

“Cậu cũng tinh đấy”

Tôi đáp lại trước nụ cười hào hứng của em. Café tuyền một vị đắng. Luffy dường như không uống được, nên cứ cầm thìa khẽ nguấy để những ‘ngôi sao’ của em không chìm xuống đáy.
Và tôi nghĩ mình có thể dành cả ngày chỉ để ngắm nhìn em làm thế mà thôi.
Khi tôi rút ra một điếu thuốc và châm lửa, em không thích. Luffy nhăn mặt, giật lấy điếu thuốc đã đỏ đầu của tôi mà cằn nhằn, “Anh không nên…”, chưa đợi em nói hết câu, tôi đã nắm chặt cổ tay đang cầm điếu thuốc cháy dở của em.

“Cậu có muốn thử không?”

Tôi nói như khiêu khích, lấy lại điếu thuốc và điềm nhiên hút. Trong quán cũng có một vài người đang ngồi, không ai để ý đến hai kẻ trong góc, xung quanh họ khói thuốc màu xám cũng bốc đầy, những gợn khói ngắn dài bay lơ lửng trong không gian nhỏ bé.

Có lẽ khi ấy Luffy đã nhìn thấy một điều gì đó, như em chợt nhận ra cơ thể tôi thực ra là một khối tro tàn chỉ chực bị gió thổi tan, hoặc mắt tôi trong thoáng chốc chỉ còn tròng đen hun hút… Có lẽ, nên em chợt buông tiếng thở dài. Em đỡ lấy tay tôi, run run rút điếu thuốc khỏi hai ngón tay.

“Anh thử dạy tôi xem”

Em lóng ngóng cầm điếu thuốc đã cháy hơn nửa. Và tôi chỉ em cách làm, thả lỏng cơ thể và nhắm hờ mắt. Em không bật ho như những người mới tập, dường như em chỉ thấy là lạ mà thôi.

“Không tệ mà”

Tôi cười, tự nhiên đưa tay xoa nhẹ má em, và như có một dòng điện rất nhẹ nhưng đột ngột chạy ngang cơ thể hai đứa, em giật mình đánh rơi điếu thuốc vào lòng. Đầu đỏ lửa làm cháy một vết trên chiếc áo len màu trắng. Tôi vội gạt tay, nhưng không kịp, một chấm tròn màu xám đã hiện ra trên ngực áo em, chỉ bên dưới vị trí tim một chút.

“Xám mất rồi” - em bật cười - “Nhưng không sao”.

Em không sao, nhưng tôi thì lặng đi. Tôi cúi mặt xuống, và từ từ đưa tay, chạm vào ngực em, lướt qua vết cháy vẫn còn ấm. Luffy không hiểu, nhưng em không cản lại. Tôi lại như thấy một ngọn lửa nào được nhóm lên trong sâu thẳm. Hương café rất đậm. Và khói thuốc vẫn bảng lảng bay. Tôi tiến sát em, hạ thấp đầu và hôn lên trái tim em, đúng nơi đầu thuốc để lại một vết xám tròn dù rất nhỏ.

Từ hôm ấy, chúng tôi thật sự không còn là ‘bạn bè’ nữa.

Luffy lặng lẽ để tôi và em cũng biến thành những khối màu xám, vẫn trong một đêm im lặng trốn chạy cuộc đời. Xung quanh im lặng, nhưng tôi biết trong mỗi chúng tôi đều đang vang rộn nhiều thanh âm xa xôi vang vọng.

Khi rời khỏi quán café, tôi đi trước em. Bước theo sau tôi, em nhìn thấy hình xăm ngôi sao màu tím.

“Hóa ra anh là một ngôi sao”

Em nói, rồi chạy nhanh tới nắm lấy tay tôi. Ngày đó em vẫn chưa hiểu, ngôi sao ấy vì ngọn lửa mang tên ai mà có, vì lẽ nào mà ở đây, và liệu còn đồng điệu với ánh sáng của em hay không.

Nhưng tôi không nói gì, chỉ yên lòng nắm tay em và bước đi, thầm cảm ơn em vì đã cùng với tôi, trở thành màu xám.

7. Đen

Tôi không hay nghi ngờ và đặt ra những câu hỏi. Nhưng hôm nay, bây giờ, em vội vã đưa tay quệt nước mắt và liên tục nói

“Đi với em, được không anh?”

Tôi và em – hai kẻ trốn chạy cùng vội bước lên toa tàu đêm cuối cùng để rời khỏi thành phố, đến một điểm đích rất xa mà không ai trong chúng tôi có chút mường tượng nào. Và thế, tôi đã ngạc nhiên biết bao, tôi hoang mang, tôi không hiểu, em là ai mà có thể…

Năm năm sau ngày nàng mất. Bốn năm sau ngày tôi và Luffy biết nhau lần đầu.

Tôi ngồi cạnh em trên băng ghế gỗ, không ai nói câu nào. Xung quanh rất đông người, họ đều cắm cúi vào những tờ báo, máy nghe nhạc hay một quyển truyện dày. Đang vào độ lạnh nhất trong năm, bên ngoài kia là khung cảnh một đồng cỏ rộng đang chìm trong tuyết, thưa thớt có một hai ngôi nhà nhỏ và vài bóng chim lạc đàn không kịp bay đi trú rét. Tàu đi rất êm, không hề giống những gì tôi từng ghi nhớ về đoàn tàu hỏa chạy lịch xịch trên đường ray những ngày rất xa thời thơ ấu. Mình đã đi một quãng đường dài rồi, tôi nghĩ, và tôi lặng lẽ quay sang nhìn em. Luffy đang tựa đầu vào cửa kính, dường như rất bình thản, hoàn toàn ổn thỏa. Tôi nhìn em trong nỗi xa lạ không thể diễn tả. Người thanh niên trong chiếc áo len màu xám kia, tôi đã yêu cậu ta như thế nào, và vì sao? Tôi không thể trả lời được, và tôi sẽ gạt tất cả cho thói quen, vì tôi đã luôn luôn ở bên Luffy bốn năm trời, bằng cách này hoặc cách khác. Tôi thậm chí đã không hỏi em vì sao em lại muốn đi như thế này. Đúng như hai kẻ lạc lối và không còn gì thật sự níu giữ, tôi và em đã rời đi rất nhanh. Nghĩ lại cũng không thấy hoảng hốt. Không lo sợ. Không xúc cảm gì đặc biệt. Tất cả đã nhường chỗ cho nỗi hoang mang, một hoang mang rất bồng bột và thiếu thực tế, tôi đã yêu em đến mức nào rồi?

Luffy hạ rèm cửa, ánh sáng chói lòa trên khung cảnh tuyết trắng vụt biến mất. Em vươn vai, nhìn tôi, cười, rồi mặc kệ hai người khách ở băng ghế đối diện, em đổ người hôn tôi thật nhanh trên má. Cái cách em buột cười ngay sau đó, rồi đánh nhẹ lên người tôi, lại vừa cười vừa quay đầu ra hướng khác, tay hai đứa kín đáo đan vào nhau đằng sau lưng, cảm nhận nhau gần gũi đến kì diệu… Tôi từng so sánh tất cả những điều đó với tình yêu cũ của mình. Em giống nàng, cùng chung đôi mắt ánh lên tia sáng màu tím. Tôi nhớ rất rõ, tôi đã chìm vào em ngay khi nhìn thấy sắc tím ấy, và tôi đã chạy theo em, giống như đuổi bắt nguồn sáng của ngôi sao sắp vuột khỏi tầm với.

Em biết.

Luffy đã nhìn thấy ảnh nàng lồng trong khung kính đặt trên bàn làm việc của tôi. Em từng ngồi trước nó thật lâu, từ lúc hoàng hôn vẫn còn rực rỡ cho đến khi màn đêm hoàn toàn yên ắng. Hôm ấy em muốn tổ chức cho tôi một sinh nhật bất ngờ nên đã dùng chìa khóa riêng để vào nhà chuẩn bị mọi thứ. Nhưng cuối cùng, khi tôi trở về muộn sau buổi tiệc với bạn bè, căn hộ vẫn không có ai khác ngoài mình. Ngọn đèn vàng trên bàn ăn là ánh sáng duy nhất, giúp tôi nhìn rõ chiếc bánh kem đầy những mứt cam em đã tự làm.

<Xin lỗi, bao lâu nay em vẫn tưởng anh thích màu cam>

Tờ nhắn em để lại chỉ có duy nhất một câu như thế.

“Chỉ là anh muốn lưu giữ kỉ niệm về cô ấy thôi…” - Tôi tự nói như phân trần với bóng đêm, từng miếng mứt cam vừa ngọt vừa đắng, nhưng hương vị lưu lại sao mà dai dẳng. Có phải đã quá lố không, khi tôi cứ liên tục chọn mua những món đồ màu cam khi đi cùng em, tặng em chiếc cà vạt cũng màu tương tự, làm em cười ngất. Nhưng giờ thì em biết rồi, tất cả là do thói quen không sửa được, vì cô ấy thích màu cam, và em mặc nhiên là người thay thế.

Tôi không có chút cảm giác đặc biệt. Không lo lắng và cũng không muốn vồn vã giải thích. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ, rồi ngày mai cậu ấy sẽ rời khỏi mình thôi. Tôi vẫn ăn hết một nửa chiếc bánh, nhắn tin cảm ơn em như không có chuyện gì. Nhưng tôi rất chắc, ngày mai em sẽ không cần tôi đến đón ở trường. Em sẽ không cần vòng qua đồng cỏ và cây thông thứ ba như trước. Em sẽ lẳng lặng để tôi đứng chờ, em sẽ nhẹ nhàng vụt biến mà không nói thêm điều gì nữa.

Vậy mà tôi đã nhầm.

Sáu rưỡi sáng, và tiếng chuông kêu reng inh ỏi. Tôi vội vã mở cửa, để ngỡ ngàng trước Luffy đứng nơi thềm nhà chờ sẵn.

“Hôm nay anh đưa em đi học đi”

Em chỉ nói thế rồi bắt tôi đi cùng ra bến xe buýt, khi hai đứa đến nơi, em lại tự nhiên quyết định trốn học, giữ tôi lại đến trạm dừng cuối ở trung tâm mua sắm. Ở đó, em kéo tôi vào từng cửa hàng một, em chọn mua đôi giày màu đỏ, áo khoác ngoài màu đỏ, một gọng kính đỏ, đồng hồ điện tử màu đỏ. Em thanh toán bằng thẻ của tôi, gương mặt trẻ con đầy thách thức. Khi tôi giúp em cầm túi đồ ra đứng trước quảng trường trung tâm, em dặn rõ ràng “Anh đứng đây chờ một chút”.

Lúc ấy, Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, nhìn theo dáng em vội vã chạy đi, tôi bật cười vì tự dưng trông em thật bé, không hơn mấy một cậu nhóc trong bộ quần áo người lớn. Tôi ngẩng đầu lên bầu trời, vẫn một màu xám từ trong ra ngoài như thế, tháng tư yêu quí của tôi, sắc xám yêu quí của tôi…

Tôi chớp mắt, quầng sáng ban ngày trong suốt và sạch sẽ. Tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đã trở thành quen thuộc. Luffy chạy đến chỗ tôi, trong tay cầm một quả bóng bay hình trái tim. Tôi đứng đó, chờ đợi em, vẫn sẵn sàng cho một lời chia tay có thể đoán trước.

“Anh bây giờ đã nhớ em thích màu gì rồi chứ?”.

Tôi gật đầu, mỉm cười với em.

“Mà dĩ nhiên là phải nhớ rồi, từng đó tiền quẹt thẻ đâu phải ít!”

Luffy nói lớn, rồi má em đỏ lên thật nhanh. Em xấu hổ vì mọi người xung quanh bắt đầu nhìn, nhưng em ngẩng lên nói tiếp, rõ ràng và rành mạch.

“Coi như anh tặng em tất cả chỗ vừa xong, bây giờ đến lượt em đáp lễ”.

Em bước tới, đưa ra quả bóng trái tim màu đỏ.

“Anh còn chưa cầm lấy sao? Xấu hổ chết được!”

Em nhăn nhó, giật giật sợi chỉ mảnh của bóng bay. Tôi vẫn ước gì khi đó mình có thể bộc lộ được nhiều hơn, như nói cho em hiểu tôi đã biết ơn đến mức nào, nhào tới siết chặt em vào lòng, cảm ơn em vì vẫn ở bên tôi, sẽ hôn em thật sâu giữa phố đông người, để giúp em cảm nhận được, tôi thật sự trân trọng em… Có lẽ, đó là một đợt sóng trào dâng trong lòng nữa, nhưng vì tôi đã chôn mình trong chuỗi ngày màu trắng quá lâu, đã biến thành tro xám quá lâu, nên rốt cuộc tôi chỉ đón lấy sợi chỉ mảnh, đơn giản và kiệm lời. Tôi buộc sợi chỉ vào ngón tay áp út bên trái, tay phải cầm túi đồ cũng đầy những thứ màu xanh đỏ. Sự biết ơn của cả hai chúng tôi, tôi ước gì em, hay tôi nữa, đều có thể cảm nhận thật rõ. Trái tim đã một lần vỡ tan, thế giới đã một lần sụp đổ, tự nhiên sẽ hiểu rất rõ mình chỉ biết trân trọng khi mọi thứ đã vụt đi. Bây giờ không còn thế nữa, yêu em chân thành thật sự từng phút giây, chỉ là bề ngoài đã chai sạn đến không bộc lộ nổi. Tôi chỉ ước gì em hiểu, và hẳn là em đã, bởi Luffy vẫn kiên trì ở lại, nắm lấy tay tôi dưới bầu trời cuối cùng đã quay trở lại màu xanh trắng sáng trong mà mãi đến giờ tôi mới nhìn thấy được.

Đó là câu chuyện của hai năm trước.
Từng đó năm bên nhau, không dài không ngắn, nhưng tôi đã luôn cố gắng giữ em ở phía bên này những sắc màu của ‘không bao giờ suy sụp’. Bờ bên kia, chỉ có duy nhất một màu duy nhất, nhưng đủ sức ụp lên và đánh chìm tất cả. Tôi đã cố để khi bên tôi, em có thể giữ trọn sắc xanh em yêu quí. Nhưng không, em đã mất thăng bằng, em đã rơi về phía ngược lại, em đổ vào màu đen.

“Anh ơi đi với em”.

Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, lần đầu tiên tôi thấy em cần được bao bọc thật sự. Vì sao, tôi đã không hỏi. Như em không hề đột ngột rơi thẳng vào hố đen thăm thẳm ấy, mà là từng bước một, em bước chậm chạp đến nó, và nó cũng dần tiến lại phía em, và khi em không ngờ nhất, màu đen đổ trùm lên em không báo trước.

Trong thành phố của chúng ta có những con quái vật đang sống, dần dần nuốt lấy con người mà không ai biết cả. Nỗi buồn, sự cô đơn, lừa dối và phản bội,… chẳng bao giờ vòng luẩn quẩn đó dừng lại và buông tha một ai đó. Em ơi phải tự bảo vệ mình. Em ơi chúng ta phải vượt qua.

Đáng lẽ tôi phải nói vậy.

Nhưng không, tôi đi cùng em. Những lời như thế, những cái ôm và nụ hôn xua đi lo lắng, chúng tôi cùng cố đánh lừa chính mình. Cứ giả vờ ổn đi để đến một lúc mình sẽ ổn thật. Tôi cùng em lên tàu, và thành phố kia đã ở sau lưng xa lắm rồi.

Đêm. Toa tàu yên tĩnh. Hầu như nghe rõ tiếng thở của mọi người và chỉ một ai đó trở mình cũng đủ làm không gian xao động. Luffy tựa đầu vào vai tôi, nhắm nghiền mắt ngủ. Ánh trăng rơi xuống em. Gương mặt gầy đi hẳn chỉ sau có nửa ngày. Vệt nước mắt như vẫn còn đâu đây. Tàu lướt qua một cánh rừng, trăng lúc tỏa lúc hiện, chúng tôi cứ chìm trong tối, rồi lại được soi sáng. Mỗi khi nhìn rõ em trong giây lát, tôi lại thấy tim mình nhói lên. Tôi như lần đầu nhìn em với đầy đủ yêu thương, xót xa tận đáy lòng. Nỗi đau là một điều rất hữu hình mà chỉ đến khi nó quặn lên cồn cào tôi mới thực sự tin người ta có thể chết chỉ vì bi thương mà thôi. Nước mắt tôi vô thức chảy. Tôi sẽ không bao giờ hiểu vì sao. Tôi run run ôm lấy em, chưa bao giờ tôi ngừng sợ hãi khi ở bên em. Là vậy, sẽ không ai biết sợ nếu chưa từng mất mát. Câu chuyện về những ngôi sao xoay trong tâm trí tôi. Ánh sáng của em, ánh sáng của tôi, làm ơn hãy để cả hai đồng điệu một lần nữa.

“Anh yêu em”

Tôi chạm tay lên ngực áo em, bật khóc không ra tiếng. Tôi vẫn nhớ rõ, vị trí vết cháy tàn thuốc lá, chỉ lệch một chút dưới tim, là đêm mà màu đỏ của em thực sự bị phai màu, và cứ thế dần dần chìm sâu.

Luffy cựa người trong lòng tôi

“… Anh có biết em đã mang gì theo không?”

Em đột ngột hỏi, có lẽ đã thức dậy từ lâu rồi. Em khẽ cúi người, lấy lên chiếc túi giấy em đã cầm cẩn thận suốt từ lúc lên tàu. Túi không lớn lắm, nhưng có vẻ nặng.

Em đẩy chiếc túi trước mặt tôi, nhẹ giọng bảo hãy mở ra đi. Tôi không đoán được, tay đưa tới mở miệng túi được gấp cẩn thận…

Đúng lúc ấy, chúng tôi đi hết cánh rừng, và ngoài kia ánh trăng sáng rỡ. Bên trong túi giấy, tôi nhìn rõ chậu cây xương rồng với hai bông hoa đỏ mọc trên những cành đầy gai.

“Em biết”

Luffy khóc òa

“Em yêu anh”.

Em ôm quàng lấy tôi, níu hai tay qua cổ tôi, chạm lên ngôi sao màu tím của tôi, những giọt lệ trong suốt nóng hổi, và nụ hôn em nồng nàn thơm ngát hương hoa cỏ những ngày mưa buồn bã.

Tàu vẫn chạy miết, xuyên qua màn đêm, đi dưới Mặt Trăng và những ngôi sao tỏa sáng trên thảo nguyên ngập tràn tuyết trắng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro