Lừa dối....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nhưng mà em k muốn cha biết em đi bắt người về làm hầu đâu. Cha sẽ giết em mất!!!!"
    "Cứ để ông ta cho tôi...."
    "Vâng~~~~"
•••••••••••••••••••••••••

"Chú Stev, mau thả nó ra...."
"Vâng!"
.
.
"Sao cô lại thả tôi ra?"
"Vì ta có việc cho ngươi làm, nhưng...."
.
.
GLUTCH....
.
.
"Sao lại....?"
"Ta đã nói nhưng rồi mà, định dùng năng lực đó chứ gì! Chú Stev đã nhanh tay đeo chiếc lắc Hải Lâu Thạch vào tay ngươi rồi! Hora hora~~~" *cười khinh*
.
"Cô muốn gì?"
"Chỉ đơn giản là làm nô tì cho ta thoi~~~"
"Tại sao tôi phải......! Misa!!!"
"Giờ hiểu lí do rồi chứ! Ngươi nên làm theo lời ta, còn nếu k...."
"Đừng...... Chị Robin...... Cứu em...."
Perona túm tóc một bé gái, kéo ngửa mặt lên nhìn nó. Bé gái ấy đau đớn, khóc lóc thảm thiết....
"Cô....quả thật.... Thả cô bé ấy ra, tôi sẽ làm mọi điều cô muốn...." Robin nghiến răng, những ngón tay bấu chặt lấy phần váy.
"Vậy thì tốt rồi! Nào chú Stev, thả nó đi đi...." Perona nắm đầu của cô bé kia, đẩy mạnh về phía tên hầu cận. Tên đó túm cổ áo của bé, xách lên. Bé gái vừa khóc vừa giãy giụa, đấm đá lung tung vào người hắn. Bực mk, nhưng hắn cố kìm lại để lấy lòng tin của Robin. Đợi ra khỏi cái hành lang ấy, hắn thảy cô bé xuống nền đất đầy bùn....

    Chát....

    "Hora hora hora~~~ Ta k ngờ chú Stev lại mạnh tay đến thế! Ôi đúng là hậu cần tốt của ta~~~"
    "Cô...... Misa mà có gì, tôi thề có chết cũng k làm hầu cho cô!!!" Robin bực tức gào lên.
    "Chưa làm hầu mà đã mạnh miệng đến thế sao. Để coi sau nà ngươi có dám đắc tội với ta k nhá! Chú Stev!!! Chuẩn bị những đồ cần thiết cho nó đi! Lão đại cần nó đấy!"
    "Vâng!"

    Robin's POV:
    Lão đại? Chắc chắn tên đó muốn bắt mk đây mà....

    "Mời cô bé đi theo tôi...."


    Sau khi chuẩn bị các thứ cho Robin...

Mk.... Mk đây sao....?....

    Robin, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay lên người bộ đầm trắng nơ đen, cô đứng trước gương mà săm soi lại đây có phải là mk k. Từ trước tới giờ, cô mới được diện một bộ đầm đẹp như thế. Nhìn cô giờ đây còn dễ thương hơn nhỏ tiểu thư đỏng đảnh hồi nãy nữa....
.
.
.
.
    "Từ nay, cô bé sẽ là hầu gái cho gia đình tiểu thư chúng tôi! Mong cô bé sẽ làm việc thật tốt...." *kính cẩn*
    "Umh...."
"À quên! Xin lỗi về vì chưa thông báo. Công việc của cô bé sẽ lau dọn các phòng của những thành viên nhóm Mũ Rơm, nhé!....
.
.
"Mà sao....chú lại nói chuyện tử tế với tôi như vậy...."
"À vì....cô bé được biết đến rất nhiều  với lòng tốt và sự giúp đỡ ân cần. Tôi vốn rất kính trọng những người như thế...."
"Umh.... Cám ơn chú...."






    Khi Robin bắt đầu công việc....

Phòng Luffy....

    "Ồ! Chào cậu! Shishishi~~~~...."
"Chào...."

Robin mở cửa phòng ra, đã thấy Lù ta ngồi dưới sàn, tay cầm khúc thịt, nhai nhồm nhoàm. Cô cũng thờ ơ, dửng dưng làm công việc của mk, bắt đầu trước với mấy tấm rèm cửa vậy. Cô chắp hai cánh tay xéo trước ngực, từng cái màn được gỡ xuống và xếp lại, để vào giỏ một cách gọn gàng....

"Wahhhhhhhh~~~~~ Hay thật!!!! Cậu ăn trái ác quỷ à, tớ cũng có nè~~~"
"Cậu....cũng có ăn sao?...."
"Ừm~~~*ánh mắt sáng loá* Nee, cô gia nhập nhóm tôi đi!!!"
"Xin lỗi.... Nhưng tôi chỉ là người hầu...."
"Mặc kệ!!! Hãy gia nhập nhóm tôi đi!!!"
.
.
.
.
"Phòng cậu đã sạch rồi.... Tôi đi đây."
.
.
.
.
"Ôi~~~~ Gia nhập nhóm tôi đi mà~~~" *nói vọng theo*

Cắt đoạn Robin dọn các phòng khác...

Phòng Sanji....


Tg's POV:
Cắt! K diễn cảnh này....(−_−;)



Phòng Zoro....

Hàng mới đây sao....
.
.
Trông cũng được việc đấy....


Zoro đang ngâm mình trong làn nước mát thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa, đôi ngươi xanh đục từ từ mở, khẽ khàng bước ra khỏi bồn tắm. Quấn nửa thân dưới bằng chiếc khăn tắm, anh hé cửa nhìn trộm bóng hình nhỏ nhắn đang lau dọn thật nhanh các thứ trong phòng. Đôi môi chợt kéo nhẹ lên, quả thực năng lực của cô rất đặc biệt. Hệ tự nhiên ư? Đấu giá chắc cũng trên vài triệu đô....

Được một món khá hời đây......

(Tg: Còn con nít mà ranh mãnh hớt sức~~~ (¬_¬)
Zoro: Chút ta xử mi *ánh mắt sắt đá*)

"Tôi đã dọn phòng xong rồi.... Xin phép trước...."
.
.
.
.
"Ểhhh!!!!!! Sao cô thấy được tôi?!!"
"Tôi chưa thấy được cậu, nhưng tôi nghe được. Đó chỉ là kĩ năng của tôi thôi...."


(Zoro: Ê con tg! Mi muốn thành mấy khúc? *rút kiếm*
Tg: Dị em thăng nha~! *chạy phắn đêi*)


"K biết cô ta có thấy mk k?...."
.
.
.
.
"ẦYSSSSS!!!!!! CON TG KHỐN NẠN!!!!!!" *gầm lên*



"Này, Zổ bị gì thế?" Lù thọc ngón tay vào lỗ mũi, ngoáy ngoáy.
"Ừ chắc tôi biết!!!" Sanji lắc đầu nhìn Lù....
.
.
.
.
"Ôi~~~!!! Nàng hầu dễ thương hồi nãy đây mừ~~~~" *mắt trái tim*


(Luffy: Ủa, cô ấy có dọn phòng cậu hả? Sao tớ đọc kịch bản mà k thý?"
Sanji: Cái CON TG ĐÓ!!!!
Tg: Tớ là con gái, nhoé~~~
Sanji: *đá bay con tg* Mi là trường hợp ngoại lệ!!!!
.
.
.
.
Và đó là truyền thuyết lần đầu Sanji đánh con gái. Cô gái đó là trường hợp duy nhứt ngoại lệ, cô ấy thật đặc biệt!!!! :v )


Được một tuần từ khi Robin làm việc ở đây....

    "CHÁY!!!!!! CHÁY NHÀ RỒI!!!!!!"
"Cái gì? Biệt thự cháy rồi sao? MAU KÊU NGƯỜI HẦU DẬP LỬA ĐI!!!!!!"
.
.
.
.
"Tiểu thư!!!! Mau đi thôi!"
"Nhưng......cha ta......"
"Nhanh lên đi tiểu thư! K kịp đâu! Cha cô sẽ sống mà...."
.
.
.
.
"Á!!!!!!!!"
"TIỂU THƯ!!!!!!"





Vào lúc 21h, tại một thành phố của nước Anh, biệt thự của một quý tộc lớn đã bị cháy rụi. Nguyên nhân cháy được xác định là chập mạch điện. Theo nguồn tin hiện tại thì ngài quý tộc ấy đã tử vong do bỏng toàn thân, con gái ông ta thì chưa tìm thấy xác hoặc đã mất tích, chỉ thấy tên hậu cần cô bị đè bẹp dưới một lớp gạch dày....


Ngoài phố, những chiếc tivi của mấy tiệm điện máy vang lên mỗi một bản tin này, nó khiến Robin bàng hoàng hơn nữa. Chạy thục mạng trong đêm tối, cô k biết đã bao nhiêu người bỏ mạng ở đó rồi. Cô cứ chạy mãi chạy mãi, rồi bị gục đi do kiệt sức. Lúc tỉnh dậy thì đã nghe bản tin này vang ồm ở khắp mọi nơi, thật náo nhiệt....

Lại một buổi sáng đầy mưa....

https://www.youtube.com/watch?v=so6ExplQlaY

Khúc này nghe Kiss the rain nhé :3

Robin thu mình lại trong một góc tối, nghĩ về cuộc đời mình sao đầy gian khổ và bất hạnh. Ôm lấy hai đầu gối, cúi gằm mặt xuống, vang đâu đó trong tiếng mưa là tiếng thút thít nghẹn lòng, nức nở. May thật, hôm nay trời mưa phùn như mọi khi. Vẫn cái lạnh cắt da, vẫn những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống đầy khắp người cô. Nó đáp lên mái đầu đen bóng, trượt dài xuống gương mặt ướt đẫm, hoà lẫn vào dòng nước mắt mặn chát, bởi vậy mà sẽ k ai biết được cô khóc. Cứ hi vọng là vậy....

Trông cái rủi còn có cái may, nhỉ? - Cô tự an ủi bản thân....




"Sao cô lại ngồi đây khóc thế?...."
.
.
.
.
"Anh biết tôi khóc ư?...."
"Đừng cho rằng trời mưa thế này là k ai thấy được khuôn mặt đẫm lệ của cô đâu...."
.
.
Giọng nói này, thật quen thuộc....

    Trong làn mưa trắng xoá, từ đâu xuất hiện một bóng hình cậu bé đang cầm dù, dần tiến lại chỗ cô. Mái tóc xanh rêu được vuốt chải gọn gàng, ăn mặc bảnh bao. Chắc lại là con của tên quý tộc nào nữa đây....

    "Tôi k còn nơi để sống. Cậu muốn bắt tôi làm hầu hay làm gì cũng được...." Robin tuyệt vọng, than thở những lời như từ bỏ cuộc đời....
    "Tôi sẽ bắt cô.... Nhưng k phải làm hầu...."
    "Thế cậu muốn bán tôi ư?...."
    "Không! Hãy gia nhập nhóm Mũ Rơm chúng tôi đi.... Tôi chính là người bị con tg chơi xỏ đấy!!!"

    Ngay giây phút này, cô cảm thấy một sự ân cần rất mãnh liệt đang phát từ những lời nói của cậu bé kia. Phải miêu tả từ này ra sao đây?...... Sự yêu thương, đúng k?....

    "Tại sao cậu lại muốn tôi gia nhập nhóm cậu?...."
    "Cô đã nói rồi. Cô k còn nơi nào để sống, đúng k?...."

    Trái tim Robin bỗng đập mạnh. Đôi mắt xanh trong to tròn mở lớn nhìn con người đang đưa tay về phía cô. Cảm giác nghẹn ngào bỗng ập đến, nó chắn ngay cổ họng của cô. Dòng lệ lại chảy xuống, đôi môi mím chặt lại, khóc k nên lời. Vừa thút thít dụi mắt, cô gật đầu một cách dứt khoát....

    "Umh...." *nức nở*
    "Tốt lắm, giờ hãy vào nhóm của tôi nào...."

    Robin's POV:
    Người tôi bỗng nhiên ấm hẳn lên, trái tim trong lồng ngực như bắt đầu tan chảy. Giây phút hạnh phúc nhất trên đời, tôi sẽ k bao giờ quên nó...... K bao giờ quên đi hình ảnh của cậu....

   

   Zoro's POV:
    Này, đừng có tin vào tôi thế chứ! Cô vẫn sẽ là món hàng kha khá cho chúng tôi đấy! Perona, cô làm tốt lắm....

    Một bóng bé gái đang đứng nép bên thân cây gần đấy, áo khoác trùm kín đầu, cười khúc khích....

    "Hora hora hora~~~ Anh ấy thật thâm độc~~~ Hora hora hora~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro