Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tản bộ trên con đường màu xám giữa thành phố đông đúc. Xe cộ thì réo lên ầm ĩ và mưa lắc rắc rơi, một thời tiết chả thích hợp với hắn tí nào. Hắn nhìn xuống từng lát gạch dưới chân mắt phóng vào vô định. Hắn nhớ ngày nào con đường này vẫn còn là con đường đất cũ kĩ và đầy bùn nhưng bây giờ thì sao? Thế giới thay đổi quá nhiều khiến tất cả mọi quá khứ, mọi kí ức gần như bị chôn vùi. Riêng hắn, hắn vẫn còn nhớ, nhớ lấy thời niên thiếu đầy mạo hiểm và lầm lỡ của mình. Hắn nhớ tới cậu.

Hắn đã quá tuổi để có thể nhớ mọi thứ một cách trật tự nhưng ít ra nó vẫn in hằn trong đầu óc của hắn một cách lộn xộn. Hắn nhớ lần đầu hắn gặp thuyền trưởng của mình, hắn nhớ cách Luffy đã mời mình vào băng, nhớ tham vọng của hắn. Hắn muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Hắn đã từng nghĩ, từng quá bốc đồng nghĩ mình sẽ không bao giờ vuột mất những thứ mình yêu thương. Hắn biết hắn đã khinh thường cuộc sống quá nhiều và thế là hắn để vuột mất rất nhiều thứ. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, đôi khi hắn nhắm mắt lại và tưởng tượng khung cảnh ấy. Một chàng trai gầy và nhỏ hơn hắn, mái tóc vàng và đôi lông mày xoắn, miệng phì phèo điếu thuốc và trao cho hắn cái nhìn bất cần đời. Cậu là một đầu bếp, người nấu ra những món ăn ngon nhất mà hắn từng ăn. Tới bây giờ cứ mỗi sáng thức dậy hắn lại ngửi thấy mùi đồ ăn ấy. Nhưng hắn biết đó chỉ là sự nuối tiếc và cay đắng của hắn tạo nên. "Tên đó có một khả năng chiến đấu rất tuyệt!" Hắn từng thầm khen cậu như vậy. Đó không sai vì ngay từ đầu gặp mặt, cậu luôn là người kề vai sát cánh với hắn. Bao nhiêu cuộc chiến nhuốm máu thì có bấy nhiêu lần cậu cứu hắn, cứu hắn ra khỏi tính lạc đường bẩm sinh  giai đoạn cuối hay cách cậu siết chặt vai hắn rồi hét tướng lên để lôi hắn ra khỏi tính ngu ngốc, thích đâm đầu vào nguy hiểm của mình. Hắn nhớ rất nhiều thứ trong quá khứ, hắn nhớ đồng đội của hắn lênh đênh trên biển trên Con tàu huyền thoại Sunny. Và rất nhiều thứ đặc biệt trong cuộc sống của hắn mà chắc hẳn hắn ít nhiều đã quên.

Hắn bước lên những bậc thang uốn lượn trong khu ổ chuột vắng tanh và vào nhà nhanh chóng. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm thật nhanh, sau đó thả người lên ghê sofa và lại tiếp tục ngẫm nghĩ. Hắn có thể sống trong một căn biệt thự nào đó, hắn không nghèo, tiền bạc dư dả cho đến đời sau nhưng hắn không thể thích ứng được với việc sống quá xa hoa hay nằm ngủ giữa một thành phố quá vồn vã thế này. Hắn thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Bạn bè của hắn đã ra đi và người có thể lấp đầy khoảng trống tâm hồn hắn cũng không còn nữa.

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp lại sau hai năm dài đằng đẵng với người ấy. Mái tóc vàng ấy vẫn như vậy nhưng lần này là một con mắt trái với lông mày xoắn cùng chiều với con mắt phải. Hắn nhịn cười đến nội thương nhưng hắn biết đó vẫn là người mà mình không thể quên được. Hắn còn nhớ lần làm tình đầu tiên sau hai năm dài ấy nữa, tất cả diễn ra thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Hai hơi thở trầm lặng đan vào nhau đầy nhớ nhung nhưng không ai trong hai người tiếng. Hắn chỉ nằm ngắm nhìn gương mặt ấy và tự mỉm cười. Chưa ai chỉ vào một đêm đã có thể để hắn thề rằng: "Anh sẽ không để mất em!" Nhưng người đó, người hắn đã nguyện gắn bó cả đời, chỉ một đêm gặp lại đã khiến hắn thề thốt đủ điều trong thâm tâm.

Tình cảm hai người trước đó không phải là quá mặn nồng gì. Nhưng hắn biết người đó rất đặc biệt với mình, đến nỗi thiếu vắng người ấy có lẽ cuộc đời hắn sẽ còn khủng khiếp hơn bây giờ. Những trận cãi vã là đều như cơm bữa, các trận đấu diễn ra không thể nào thường thấy hơn, dần dà hắn thấy những điều bình dị ấy lại cực kì quan trọng, một mảnh ghép nhỏ nhắn nhưng không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Cậu tạo nên cuộc đời hắn lặng lẽ đến mức khiến anh giật mình hoảng hốt và khi đã nhận ra hắn đã biết mình đã lún quá sâu. Tuy nhiên hắn chấp nhận nó, chấp nhận như đó là lẽ thường, là một điều may mắn mà ông trời trao cho hắn.

Rồi lại lấy đi một cách tàn nhẫn.

Đó là cuộc xung đột lớn nhất từ trước đến giờ mà hắn có. Hắn không nhớ lý do của cuộc cãi vã đó là gì nhưng chắc hẳn đó là một điều ngu ngốc nào đó mà hắn đã mắc phải. Sanji luôn đúng, đến sau này hắn mới nhận ra cậu luôn là người cứu lấy tâm hồn rất dễ lệch lạc này của hắn. Cậu luôn dẫn hắn về đúng đường nhưng cậu lại không mở miệng kể lể. Trong thời gian ấy, thuyền trưởng của hắn gặp nạn, một đại nạn khiến cả băng éo le và buộc hắn phải ứng cứu. Lúc đó, cậu bị thương nghiêm trọng và trong băng có người rất nguy kịch. Vậy mà, anh cảm thấy đó là điều ngu ngốc nhất từ trước đến giờ hắn từng làm, hắn cãi nhau với cậu, cãi nhau về một điều gì đó ngu ngốc đến nỗi những đêm sau này hắn không tài nào chợp mắt được. Hắn bỏ đi, hắn điên cuồng và phẫn nộ. Hắn lao vào hang ổ địch và chém giết tàn bạo. Phải, hắn đã cứu được Luffy. Nhưng đêm đó hắn không biết, những cuộc gọi ấy là những lần sau chót hắn có thể nghe giọng cậu. Hắn tắt máy phũ phàng và tiếp tục chém giết. Những kẻ địch đã lợi dụng thời cơ để đến phục kích Sunny-gou. Không ai phải chết, trừ cậu. Cậu cứu lấy con thuyền, những đồng đội mình, giúp họ cao chạy xa bay. Nhưng còn cậu bị bắt giữ và đau đớn chết từ từ trong vô vọng. Hắn mất hết tất cả chỉ trong một đêm đầy bốc đồng của mình.

Hắn hận, hắn hận con người mình, hắn hận thân thể và tâm hồn này. Hắn - người đã tự tay giết chết cậu vào đêm hôm đó, người đã bắt cậu chết từ từ một cách nhục nhã. Nhưng rồi đến cuối cùng hắn cũng không thể làm được gì. Hắn chỉ có thể đến thăm mộ cậu và nguyền rủa chính bản thân mình. Hắn chỉ có thể nhớ nhung và tưởng tượng ra cậu vào những đêm tối quạnh hiu và sau đó khóc trong câm nín. Hắn đã không thể nào nghe được giọng nói ấy, nhìn thấy nụ cười ấy hay chạm vào được cậu. Hắn chỉ biết hoảng loạn. Hắn vẫn hoảng loạn cho đến bây giờ, ở cái tuổi sắp lìa xa cõi đời, hắn vẫn không tin được người ấy đã rời xa mình, bỏ rơi lại hắn lạc lõng giữa cuộc đời đầy trống vắng. Chỉ vì một cuộc xung đột, hắn đã phá vỡ bao nhiêu lời thề nguyện, bao nhiêu cuộc sống của đồng đội và trong đó hắn cũng gánh lấy một phần. Có phải đây là điều mà hắn phải trả giá cho những sai lầm của hắn vào kiếp này và kiếp trước hay số phận quá trớ trêu đã thử thách hắn một việc hắn không thể vượt qua?

Hắn chỉ biết cười, cười cho cuộc đời đen tối của hắn, cười lên cái quyết định sai lầm đã thay đổi cuộc sống của hắn. Hắn bây giờ chỉ là một con chó già sống ở khu ổ chuột dơ bẩn. Hắn đã đánh mất tất cả. Người như hắn không xứng đáng để trở thành kiếm sĩ số một thế giới. Hắn không thể nhận cái chức danh đó mà quay lưng với mọi việc làm của mình.

Như mọi khi, hắn nằm lên giường và chìm vào cơn ác mộng không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro