[One shoot] Dù có ra sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mình viết fic nên mọi người đọc và góp ý cho mình nhé! Mình là shipper JiJung, nên dù thế nào mình cũng yêu chúng. Và chúng luôn thuộc về nhau <3

------------------------------------------------

Một buổi sáng trong lành, trên một đồi cỏ có hai con người đang hạnh phúc, quấn quít bên nhau.

- Yeonie à, em có biết Jungie rất rất yêu em không?- Jung hỏi mà mắt vẫn hướng lên nền trời xanh thẳm kia.

-Ji tựa đầu vào vai Jung, miệng hé nở nụ cười nói- Em biết chứ, nhưng tình yêu em dành cho Jungie còn lớn hơn nữa kìa..

-Không, Jung lớn hơn- Jung không chịu thua nên phản bác

-Em cơ- Ji phụng phịu

-Jung...

-Emmmmmmm....

-Junggggggggggg..........

-Là emmmmm. Là Pặc Dino này...........Jung còn cãi nữa, em không thèm Jung nữa luôn!

Cuối cùng thì Jung cũng chịu thua vì tính trẻ con của Ji:

-Cho dù tình yêu của ai lớn hơn cũng không quan trọng. Miễn là chúng ta mãi mãi bên như cho dù có ra sao- Jung cười nhẹ, điềm tĩnh nói

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, rồi môi kề môi, họ trao nhau một nụ hôn ấm áp, kéo dài và nồng nàn như tình yêu của họ

 Hôm sau, tại trường T-ara, hai con người đang ngập tràn hạnh phúc, nắm tay nhau vào đến cổng trường thì bị chặn lại bởi một cô gái..là Suzy (thích Jung từ lâu, luôn xem Jiyeon như cái gai trong mắt, nhiều lần hãm hại nhưng không thành....À thì do, a Ham nhà ta ra mặt ý mà :3 )

-Xin chào- Suzy cười gian nhìn JiJung

Jung kéo tay Ji phớt lờ bỏ đi...Suzy không chịu thua níu tay Jung lại...

-Nếu Jung đi thêm bước nữa, sẽ hối hận đấy!!!- Cô ta gằng từng chữ

Jung hất tay cô ả ra, kéo Ji đi tiếp.

Vào đến lớp. Ji hỏi mặt lo lắng:

- Jungie à, lúc nãy cô ta nói vậy là sao hả Jung? Có chuyện gì à?

-À, không có gì đâu Yeonie, cô ta ghen tị nên mới bày trò như vậy thôi!

-um, vậy mà nãy giờ e cứ lo. Cứ nghĩ Jung và cô ta có gì ấy chứ. hihi

Ji nói mà không biết rằng sau khi nghe những lời nói ấy Jung thật sự mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố kiềm chế rồi cười trừ -Làm sao có chuyện gì được, Jungie yêu Yeonie nhất - Jung ôm Ji nũng nịu (có ngày như thế cơ hả Cáo?? :)) )

-Em biết rồi- Ji vẫn vui vẻ mà không biết chuyện gì sắp xảy ra

Chiều hôm ấy, vừa về đến nhà, Ji nhận được một CD không rõ là ai gửi, vì tò mò nên bật lên xem. Ji dường như chết trân trước những gì đang chiếu trên màn hình laptop. Là Jungie của nó, đang cùng Suzy......

Nó tắt ngay, khóc, nó khóc rất nhiều, chạy xộc ra ngoài, nó chạy trong mưa mà không biết điểm dừng. 

Jung gọi điện cho Ji nhiều lần nhưng không ai nghe máy nên đành đội mưa sang nhà Ji. Nhưng không có ai ở nhà, Jung lo lắng, linh tính chuyện không hay đang xảy ra. Vội chạy đi tìm Ji trong màn mưa không có dấu hiệu giảm đi.

Đến một ngã tư đường Jung thấy một dáng người thân quen đang định qua đường, không ai khác, chính là Ji, là người nó đang tìm, là người mà nó yêu nhất. Jung chạy đến ôm Ji, hiện giờ cả hai đều lạnh và ướt sũng. Jung bàng hoàng khi thấy Ji khóc, mặt tái đi do dầm mưa đã lâu:

-Ji, sao em lại như thế này, nói Jung nghe, có chuyện gì xảy ra vậy?

-Jung hỏi em chuyện gì xảy ra sao? Không phải Jung là người biết rõ nhất sao?

-Jung biết rằng Ji đã biết chuyện đã xảy ra với Jung và Suzy, không hiểu vì sao Ji lại biết, nhưng Jung đau lòng lắm khi thấy Ji như vậy- Jung...Jung xin lỗi em...Ji à...Jung thật sự không muốn,...chỉ là...

-Ji đẩy Jung vừa khóc vừa hét lớn- Em đã tin lầm Jung, tại sao lại lừa dối em? Cả hai người đang đóng kịch trước mặt e à? Em đúng là con ngốc mà..

-Không, là Jung, là Jung đã sai, lẽ ra Jung nên nói với e chuyện gì đã xảy ra, không nên giấu em

Ji quay mặt chạy đi, không muốn nghe Jung biện minh gì nữa. Đến giữa đường, một chiếc xe lao đến Ji....

kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ...ầmmm

Ji bị một lực đẩy ra.. đúng, người nằm đó là Jung, không phải Ji. JI chạy lại ôm Jung vào lòng- Jungie à! sao Jung lại ngốc thế chứ? weaaa...

-Vì...Jung yêu em... Jung muốn.... bảo vệ em - Jung yếu ớt đáp

-Em cũng rất yêu Jung, xin đừng bỏ em mà- Ji khóc lớn hơn, nói- Em tin Jung, em yêu Jung và rất cần Jung bảo vệ em, Jung đi rồi ai sẽ bảo vệ em đây?

Jung ngất đi. Vài ngày sau khi được chuyển đến bệnh viện kịp thời, Jung cuối cùng đã tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên là Ji đang nắm tay mình, úp mặt xuống giường bệnh, em có vẻ gầy đi có vẻ là do lo chăm sóc cho mình. Jung chợt nghĩ, nếu một lần đớn đau có thể mang Ji trở lại bên mình, cho dù có đau đớn gấp bội nữa, Jung cũng hi sinh để bảo vệ Ji đến cùng

-Ji cảm thấy cảm giác lạ nên bật dậy, không giấu được sự vui mừng- Jung đã tỉnh lại rồi, ơn trời, có biết em lo cho Jung lắm không? Jung ngủ thật lâu mà- Ji vừa hạnh phúc, vừa rưng rưng nước mắt

-Em đừng khóc, chẳng phải Jung đã tỉnh lại rồi còn gì. hì. em có còn giận Jung không?

-Ji đáp trong vẻ rạng rỡ hơn- Nếu Jung không tỉnh lại, có lẽ em sẽ giận Jung cả đời đấy! 

-Khủng long ngốc này, dù có ra sao đi nữa...Jung vẫn luôn bên em, cho dù có nguy hiểm đến đâu, có tồi tệ thế nào, Jung vẫn đấu tranh để sinh tồn vì em Jiyeon à!

Ji nghe xong những lời ấy rất hạnh phúc. Ôm Jung nói"

-Em yêu Jung

-Jung cũng rất yêu em, Jiyeon à!

----END---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung