[One shor] (KrisLayTao) Say Goodbye!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One shor] (KrisLayTao) Say Goodbye!!!
Authour: Choi Tiểu Miu
Thể loại: SE,OE ( Kết thúc buồn, Kết thúc mở)
Lần đầu viết thể loại truyện ngắn mong mem hk ném đá ta. Không mang fic đi bất kì đâu khi chưa hỏi ta đc chứ? Có thể ta up trên một số page nên lặp lại hk có j là kì lạ.
====================
"Cạch" cửa căn phòng được mở ra, một người con trai anh tuấn với mái tóc cafe bồng bềnh đi vào trong, yên lặn bước lại cạnh chiếc giường màu trắng duy nhất trong căn phòng cũng một màu trắng buốt u buồn như thế.
-Zi Tao à! Dậy đi em ngủ thế đủ rồi mà.
Người con trai nhìn chiếc giường nơi có cậu con trai xinh đẹp đang nhắm nghiền đôi mắt, nhưng cậu vẫn không tỉnh cũng không cựa quậy, mà chỉ nhắm mắt ngủ tựa như loại tinh linh xinh đẹp an an ổn ổn nằm nơi đó.
~~~~~~~FB~~~~~~~~~
Trên khu vườn có một cậu con đang đuổi theo người con trai lớn hơn mình.
-Yifan à! Đừng đi mà, đừng bỏ em lại mà!
Cho dù cậu đuổi theo hay gọi như thế nào người ấy vẫn không có dừng lại.
-Á! Đau quá . Yifan à! Anh thật sự không cần em nữa hay sao?
-Em không sao chứ hả Zi Tao?
-YiXing à, em không sao...
-Zi Tao em sao thế này? Em tỉnh lại đi Zi Tao à...
~~~~~~~Bệnh viện~~~~~~~~
"Cạch"
-Bác sĩ à em ấy bị sao vậy?
-Cậu ấy bị tim cậu không biết sao?
-Làm sao có thể? Bệnh tim... Thế lúc nào em ấy mới tỉnh ạ?
-Chúng tôi cũng không biết trước được. Có lẽ cậu ấy mới chịu đã kích lớn, muốn trốn tránh sự thật nên không muốn tỉnh lại.
-...
-Người nhà nên chuẩn bị tâm lý
Khi bác sĩ đi anh vẫn đứng ở đó, anh thật không thể ngờ cậu rằng lại bị bệnh tim - căn bệnh nguy hiểm ấy.
~~~~~~~~~End FB~~~~~~~~
Từ lúc cậu vào viện trừ lúc đi làm ra anh đều sẽ đến viện với cậu chờ cậu tỉnh. Nhưng đã một năm rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại.
-Alo
-"Xin hỏi có đây là số của ngài YiXing phải không ạ?"
-Đúng. Cô là ai?
-"Tôi là y tá bệnh viện XXX, cậu Zi Tao đang trong phòng cấp cứu ạ"
Nghe xong anh lập tức lao nhanh đến bệnh viện.
~~Trong phòng cấp cứu~~
-Bác sỹ không xong rồi nhịp tim và huyết áp bệnh nhân quá yếu rồi.
-Dùng máy kích điện đi
-Vâng
"Thịch"
"Thịch"
"Thịch"
~~~~~~Bên ngoài~~~~~~~~~
Đã 3 tiếng trôi qua từ khi anh đến nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn yên lặng như cũ...
-"Em ấy sẽ không sao cả, YiXing mày không được sụp đổ."
Không biết là lần thứ bao nhiêu anh tự nói với mình như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kịch" 
Cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh kích động đứng bật dậy.
-Bác sỹ, em ấy như thế nào rồi
Đáp lại anh chhỉ là cá lắc đầu đầy chán nản của vị bác sỹ.
-Làm sao có thể chứ?
Anh gần như sụp đổ hoàn toàn. Người quan trọng nhất với anh cuối cùng cũng bỏ lại anh sao? Anh biết làm sao bây giờ đây!!?? Anh sẽ sống ra sao đây?
~~~~~~~~End fic~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro