(Mã-Kết)Người con gái tôi yêu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo-Nhật Bản...
    7h30' sáng

     Mã-một sinh viên đại học năm hai của trường đại học Tokyo nổi tiếng, Mã chuyển đến Nhật từ hai năm trước khi lấy được học bổng toàn phần, cô sống với bác gái-một người bạn  thân của mẹ cô.Hôm nay là ngày nghỉ,Mã quyết định dậy sớm hơn mọi khi để đi dạo hít thở không khí.
  -Cháu đi đâu vậy? Ăn sáng đã chứ?-người bác gái dọn đồ ăn ra bàn.
-Thôi ạ, cháu sẽ ăn ở ngoài.

    Mã chạy ra ngoài lấy chiếc xe đạp màu xanh biển rồi đạp đi.Hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời, bầu trời phủ một màu xanh biếc, chim thì nhảy nhít khắp nơi, thỉnh thoảng có những cơn  gió nhè nhẹ mang hương hoa anh đào phảng phất khắp nơi, thời tiết như vậy thực sự làm cho tâm trạng của người ta cảm thấy thoải mái!!!
  Ọt ọt.....

  Mã xoa xoa bụng rồi ghé vào một tiệm bánh nhỏ gần đó, Mã dựng và khóa xe cẩn thận trước khi vào.Do số lượng xe đạp ở Nhật là rất lớn, nên số xe bị ăn cắp cũng khá nhiều mỗi xe đạp đều phải đăng ký mã với cảnh sát...an toàn vẫn hơn!!

    Mã ẩn cửa bước vào,
-Ủa, Kết-Mã cười tít mắt.
Kết cũng ngạc nhiên khi thấy Mã ở đây.Mã vẫy vẫy tay chào Kết rồi phi vào trong tiệm hỏi mua bánh nhưng câu trả lời của chủ quán làm Mã thất vọng vô cùng:
-Xin lỗi cháu, cửa hàng vừa mới bán hết bánh.

Mã buồn thiu đi ra cửa, Kết đã đứng  đợi ở đó.Mã chưa kịp nói j thì đã bị cậu lôi đi.
-Êê,cậu làm j thế hả!!??
-Trật tự chút coi,đi theo tớ rồi sẽ biết-Kết cười thầm.
...........................................
Vù.....
     Chiếc xe mô tô lao đi với tốc độ chóng mặt,xé toạc âm thanh yên tĩnh buổi sớm mai.Hai người ngồi ở trên xe....vẫn không nói j.
    .......Công viên Inokashira

    
     -Oa,đẹp quá!!Tớ không ngờ cậu cũng thích mấy nơi như vậy đó.-Mã cười.
      Kết không nói j, lôi Mã đến chiếc ghế đá gần đó.
    -Phải, tớ thực ra rất ghét nơi này, hồi bé khi tớ 5 tuổi trước khi gia đình tớ trở nên giàu có , bố mẹ rất hay dẫn tớ ra  đây chơi....nhưng  giờ thậm chí...một bữa cơm ăn cùng nhau cũng không có!!
  -Ò,ra vậy- Mã mải ngắm cảnh nên chỉ chả lời qua loa, vì người hiểu cậu nhất không ai khác ngoài Mã.
   Kết là một học sinh ăn chơi có tiếng ở trường, vì gia đình giàu có nên không ai dám động đến cậu.Những vụ đánh nhau, lùm xùm do cậu gây ra đều được ba mẹ cậu dùng tiền để giải quyết.Ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác, không dành thời gian cho cậu như trước.Chính vì thế nên cậu mới hư hỏng.
       Ọt...ọt....
     Mã ôm bụng..xấu hổ.
  -Xin lỗi...tớ chưa ăn sáng!!
  -Không sao.
   Kết lấy từ trong balo một chiếc bánh thơm phức đưa cho Mã nói Mã ăn đi.Mã cười vui vẻ nhận lấy bánh rồi ăn.
    [........]
  -Trời...đẹp nhỉ!!-Kết nhìn lên trời, cọ sát tay vào quần..như có điều j khó nói.
  -Uk!-Mã vẫn ngoan ngoãn thưởng thức chiếc bánh trên
    [......]
  -Đứa bé kia dễ thương ha!!
  -Uk!!
     [...]
  -Cậu.....làm bạn gái mình nha!!
  -Uk!!
  ...................
  Nói xong hai người đều đỏ mặt, không dám nhìn đối phương.Phải, Kết đã thích Mã từ rất lâu nhưng chưa dám nói.Chắc tại hôm nay trời...đẹp quá!!
   -Từ...khi nào vậy-Mã vẫn ăn.
   -Ukm...Là lần đó!

   [ Hồi giữa học kì hai, khi thông báo điểm thi cô giáo đã gọi Kết xuống văn phòng.Đương nhiên mọi người đều nghĩ là cậu lại gây chuyện j đó, hay kết quả quá  kém.Nhưng không ai ngờ rằng, cậu lại tăng tận 70 hạng đứng thứ 440 trong tổng số 540 học sinh.Điều này thực sự là một kì tích lớn.
    Hôm đó cậu rất vui,về đến nhà cậu đã đặt giấy báo điểm ngay ngắn trên bàn.Nhưng....me ̣cậu thẳng thừng bỏ qua giấy báo điểm của cậu, chỉ xem giấy báo điểm  của Thiên Yết-người anh trai nuôi của Kết...
    
   -Yết à, học kì này con vẫn đứng nhất trường này, con trai mẹ giỏi quá!!
    -Tốt lắm con trai, con đã không làm ba thất vọng!....
   ............................
  -Bà chủ, mấy cái này!!??
  -Vứt đi.
  -Cả giấy báo điểm của cậu Kết...bà chủ không xem ạ.
  -NÓ THÌ LÀM ĐƯỢC J!!???
  -Vâng!!
.....................................
      Đi trong màn đêm tĩnh lặng, nước mắt đã lăn dài trên má Kết....thậm chí cậu-con ruột của ba mẹ cậu...cũng không bằng một thằng con nuôi!!!Chưa bao giờ ba mẹ cậu coi trọng cậu hết, chưa bao giờ ba mẹ cậu tin tưởng và đặt niềm tin vào cậu cả....chưa bao giờ.
    [-Mày chỉ là một thằng quái xế...xuốt ngày long nhong ngoài đường thôi!!!!
     -Con không phải là quái xế...con là một tay đua!!]
      Cho dù cậu mang bao nhiêu chiếc cúp về thì đối với ba mẹ cậu...nó cũng chỉ là đồ bỏ đi, thứ ba mẹ cậu muốn là cậu phải học thật giỏi và vào làm trong công ty ba cậu.
      Cậu ngồi xuống ghế đá ven đường, nhắm mắt lại.Những câu nói đó vẫn vang vọng không ngớt.Chợt cậu nghe thấy có người gọi mình....cậu từ từ mở mắt.
    Mã!!!
   -Cô làm j ở đây?-Kết nhìn Mã với ánh mắt khó hiểu.
   -Cậu tăng 70 hạng còn j, đi ăn mừng thôi- Mã lôi Kết đi đến tiệm ăn nhỏ gần đó.
[....]
   -Sao....
   -Không cần hỏi,lần nào nhà trường chả gián thông báo, tớ đã xem cho cậu.
.................................
    Không thê ̉nào..cho dù học kì  này Mã có xem thì cũng không thể nào biết Kết tăng 70 hạng.Chắc chắn Mã phải có để ý đặc biệt tới cậu thì mới biết được..và cất công đi tìm cậu để ăn mừng như vậy.Phải, Mã thích Kết...vì hiểu những đau khổ và tổn thương mà cậu phải trải qua.Sống xa nhà, không nhận được tình yêu thương của ba mẹ...thực sự là rất buồn.
     Hai người cũng thân nhau từ lần đó.]
.....................................
    -Ukm-Mã cười
  Bánh trên tay Mã đã hết, mặt trời cũng đã ló ra khỏi đám mây, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất...xuống cả lòng người.Những nụ hoa anh đào chớm nở cũng là đánh dấu cho một cuộc tình đáng yêu sắp bắt đầu....
    

   Hazzzz,mỏi tay wá...cho nhận xét nha!!!
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro