:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Gửi anh!
Em chắc rằng là khi anh đọc lá thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Mà em cũng không biết là anh có đọc nó không, hay chỉ nhìn phớt qua rồi ném nó vào sọt rác .

Anh biết không? Kể từ khi chúng ta cưới nhau đến giờ cũng được 3 tháng. Trong 3 tháng cùng chung sống với anh, em thật sự rất vui, nhưng vui bên ngoài mà đau trong lòng.

Em yêu anh. Nhưng anh không yêu em. Em biết!
Anh cưới em cũng chỉ là do ba mẹ ép buộc. Còn em là tự nguyện làm vợ anh.

Ngày tân hôn, đến khuya anh mới vào phòng của hai chúng ta, em cũng thức đợi anh, anh nhìn em một cách lạnh nhạt rồi lấy gối, chăn ra sofa nằm. Em cười gượng,  nhưng được ở cùng một chỗ với anh là em vui rồi. Không đòi hỏi thêm nhiều.

Ngày ngày trôi qua,  anh vẫn lạnh nhạt với em như thế. Anh đi sớm về muộn, rõ là anh không muốn đối diện với em. Anh không nói em cũng biết. Trong những khoảng thời gian rãnh rỗi anh không về nhà , mà anh đi chơi với người yêu của anh. Cô gái đó  em cũng biết,  cô ấy và anh yêu nhau đã được 3 năm,  được bạn bè và đồng nghiệp xem là thanh mai trúc mã. Em cũng dặn lòng là không được ghen, vì em không có tư cách đó, em như người thứ 3 chen vào cuộc tình của anh và cô ấy vậy . Em cũng không muốn như vậy, chỉ là em quá yêu anh thôi!

Lúc anh và cô ấy với vẻ thì anh ôn nhu, từ tốn với em. Còn lúc anh và cô ấy giận hờn nhau thì anh lại đem em ra hả giận. Anh đánh em, chửi em. Em thấy đau lắm anh à! Nhưng không phải đau về thể xác, Mà là đau lòng, nó đau lắm.

Có lần, không biết vì chuyện gì mà ngày hôm đó , em đang ngủ anh lại lôi em dậy hành hạ em, anh biết là lần đầu tiên của em, anh vẫn hung hăng chà đạp, lúc đó em thật muốn chết đi cho xong. Em biết! đêm đó, không phải anh yêu em nên mới phát sinh quan hệ, mà là anh hận em vì tại em mà anh không đến được với cô ấy. Em lẳng lặng rơi nước mắt.

Em không ngờ cái đêm định mệnh ấy, em đã mang trong mình giọt máu của anh. Em vui lắm! Hạnh phúc nữa. Em mòn mỏi chờ anh về để báo cho anh tin vui này. Khi anh về tới thì trời đã khuya, em nghĩ đợi anh tắm xong rồi em nói chuyện này sau cũng được.  Khi anh tắm xong, em hớn hở nói với anh chuyện em có thai. Anh tức giận nhìn em. Mắt đục ngầu. Bàn tay anh bóp lấy cổ em mà nói " Cô không có tư cách mang con của tôi! Cô phá nó ngay cho tôi! "     Em vội vàng lắc đầu , em cầu xin anh rất nhiều, nhưng đáp lại sự cầu xin đó là một câu nói " Coi không muốn chứ gì? Để tôi giúp cô "    ngay lúc đó em như bị trời trồng, chỉ biết đứng em không nhúc nhích. Anh đã lấy cây đánh bóng chày đập mạnh vào bụng em mấy cái liền. Em ôm bụng ngã xuống khóc nức nở. Sau đó ngất lịm.

Mở mắt ra, thì ra em đang trong bệnh viện. Con em mất rồi. Chắc anh vui lắm nhỉ. Em vẫn nhớ như in từng lời anh nói với em đêm đó. Đúng vậy, em không có tư cách mang con của anh.

Đau khổ tột cùng. Em không muốn chịu đựng nó nữa. Lấy cây dao trên đĩa trái cây. Em đã quyết định rồi, sẽ cắt thật mạnh thật sâu vào cổ tay của mình. Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi thực hiện hành vi điên rồ này. Nhưng trước khi bước ra khỏi cuộc đời anh. Em muốn để lại gì đó cho anh, để anh biết tại sao em lại đi đến bước đường này.
Chắc rằng sự ra đi của em là một sự giải thoát cho anh.

Em yêu anh!

 
     Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro