~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chấm dứt cuộc tình bảy năm không phải là điều gì dễ dàng, nhưng ngày hôm ấy jimin đã rất dứt khoát vì đó là cách duy nhất giải thoát cho cả hai.

anh biết, cậu cũng biết. mối tình này vốn không nên có, nhưng ban đầu chẳng ai nỡ chấm dứt cả. vì còn tình cảm, và vì cái gọi là bảy năm.

tỉnh táo lên đi, day dưa chỉ rước thêm đau khổ.

***

đã hai tháng kể từ lúc chia tay, cả jimin và jungkook vẫn vậy, vẫn sống và sinh hoạt như thường ngày, chỉ khác là mất một người bên cạnh.

nhạt nhẽo chứ, vắng vẻ chứ, cô đơn nữa, nhưng không ai đủ can đảm để ngỏ lời quay lại và tốt nhất là không nên.

cũng không đủ vui vẻ để tiếp tục một mối tình mới. cuộc sống vẫn trôi qua chán nản như vậy thôi.

***

hôm nay, jimin nhận được một tấm thiệp đỏ chóe. điều gì tới rồi cũng sẽ tới thôi. thật buồn cười khi mối tình bảy năm mời anh đi ăn cưới của cậu với một người con gái khác. nghe như anh là một kẻ thất bại vậy khi anh là người chia tay trước.

nhưng cũng là anh nặng tình nhất, có lẽ vậy. bảy năm, cả một tuổi trẻ, cả một thanh xuân, ai mà chẳng luyến tiếc.

jungkook nhỏ hơn jimin hai tuổi, bất quá sau bảy năm thì cũng chỉ mới 25 cái xuân, còn jimin thì đã 27, cũng ngót nghét 30 rồi. nghe già quá nhỉ.

mà thôi kệ, jungkook đã có ý mời thì jimin cũng sẽ đi thôi. dù sao cũng luôn muốn thấy cậu mặc vest trong lễ đường mà, chỉ sai xót một cái là người đi cùng cậu không phải anh.

***

đứng trước nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới của jungkook, anh mới nhận ra rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên. thật là nực cười.

jimin cười nhẹ khi thấy gương mặt không mấy vui vẻ của jungkook, có lẽ cậu cũng không thích thú lắm. dù gì cũng quen nhau bảy năm, anh còn lạ gì cậu với cái gia đình cổ hủ của cậu.

mà thôi, jimin cũng chỉ có ý định nhìn một cái rồi về chứ bản thân anh cũng không muốn đi. vì jungkook có mời anh đâu chứ, là mẹ của cậu cố ý mời anh tới đây, để làm gì thì jimin không rõ nhưng cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp.

***

nằm dài trên chiếc giường và ngắm nhìn những tấm hình cũ, jimin đã chọn một buổi tối cho riêng mình. không ôn ào, chỉ có anh và những kỉ niệm.

nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, jimin cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ vì anh đã không thể ngủ ngon từ sau khi chia tay.

có lẽ đêm nay jimin sẽ có một giấc ngủ thật ngon và khi tỉnh dậy, anh mong anh sẽ quên được khoảng thời gian bảy năm đó, để anh có thể bắt đầu lại, để anh có thể vui vẻ như trước đây.

_______________________________________

_maylee_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro