[LHMS/ DracoJaki] Chàng trai yêu động vật và cậu nhóc đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.5.2023.
_____________
Author: Shin ft. Biilie
Couple: DracoJaki
Vũ trụ: LHMS 1
Thể loại: Fanfic.
Thời gian: Trước trận chiến
_____________

Hội Thợ Săn.

Một nhóm hội chuyên nhận những yêu cầu đi nhờ lớp học ma sói. Với lực lượng càng ngày được thêm, dẫn theo là những thành viên có kĩ năng đặc biệt.

Cậu, một người đã tham gia Lớp Học Ma Sói nhiều lần. Hiện vẫn đang tham gia một mình đến giờ.

Tình cờ biết đến và được mời tham gia thử qua một lớp học từ một thợ săn cấp trung.

Cậu đã quyết định tự mình đi đến Hội Thợ Săn thông qua lời chỉ dẫn của cậu bạn đó.

Ngay ngày hôm sau, cậu chuẩn bị mọi thứ và bắt một chiếc taxi đến địa điểm đó, địa điểm mà cậu ta đã gửi cho cậu. Nhưng nó khá xa, phải ra khỏi Nochim thì mới đến được.

Một tiếng rưỡi sau, bước xuống chiếc xe cậu thầm mừng vì ngồi trên xe lâu rất ê mông. Đưa tiền cho bác tài xế, cậu ngước nhìn. Cậu biết là họ rất giàu nhưng mà...

Có cần phải lớn thế không? Nó là cái biệt thự chứ công ty cái nổi gì?

Jaki nuốt nước bọt, rồi từ từ bước vào. Nói sơ về phong cảnh, một khu vườn nhỏ với đầy ấp những bông hoa đầy đủ màu sắc. Cậu dừng lại, cuối nhẹ và ngửi một bông hoa hồng, mùi hương dịu nhẹ và rất thơm.

Bỗng một giọng nói vang lên.

"Nè! Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây!?"

Cậu giật bắn người quay phắt lại. Một cậu trai với mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt đen láy.

" À- À! Tôi đến để tham gia hội thợ săn, cậu là -?"

Tuy có hơi run nhưng cậu vẫn nói ra mục đích của mình đến đây.

"Ah... Cậu là người mà Hội Trưởng đã nhắc đến? Vậy đi theo tôi."

Cậu bối rối:

"À ừm... Cảm ơn, cậu là-..."

"Draco, cũng là một thành viên cấp cao của Hội Thợ Săn."

"À... Tên tôi là Jaki Natsumi, rất vui được gặp!"

"Ừm"

Hội trưởng?

Cậu đã gặp hội trưởng sao?

Sao cậu chẳng có tí gì hình ảnh người hội trưởng mà đối phương nhắc đến vậy.

Người mời cậu nói rằng cậu ấy là thành viên cấp trung mà nhỉ?

Thật kì lạ..

Anh bỗng dừng lại một cách bắt chợt. Khiến cậu đang mãi suy nghĩ mà không chú ý đã đụng phải anh mà xém tí thì ngã, may mắn anh đã nắm lấy eo cậu kéo lại.

C-Cái tư thế quái quỷ gì đây? K-kì quá!!!

Anh bỏ eo cậu ra rồi nói:

"Tôi biết ai là người đã mời cậu. Và tôi là thành viên cấp cao không phải là thành viên cấp trung đâu."

Cậu giật bắn người, cậu ta đọc được suy nghĩ người khác à?

Hắn nhìn cậu rồi nói tiếp:

"Tôi không đọc được suy nghĩ người khác đâu, đừng có suy diễn quá đấy."

"Thế... s-sao anh biết tôi đang nghĩ gì?"

Ảo thật

Lần đầu cậu gặp chuyện này đấy

"Không cần biết đâu. Giờ thì đi tiếp thôi!"

"À... ừm."

Một con người bí ẩn.

Mặc kệ chuyện xảy ra, cậu đi theo đối phương. Dù gì chẳng biết đi đâu, có anh ta là chủ động dẫn cậu đi

Mà nơi này rộng thật, đi 15 phút rồi vẫn chưa đến nơi. Không biết còn đi đến khi nào...

" Đã 15 phút mà sao vẫn chưa đến vậy nè.."

Cậu vừa đi vừa nghĩ, mắt xem đồng hồ rồi tiếp tục ngước lên.

"Đến rồi!"

Lại một lần nữa cậu đã đụng trúng lưng của hắn.

"Ah..."

" Không sao chứ?"

Đụng trúng lần hai, đối phương quay lại hỏi thăm cậu.

"À... Không sao!"

Đứng lại đột ngột làm gì giờ hỏi thăm...

Thầm mắng anh một trận trong lòng.

" Cậu có vẻ đang khó chịu với tôi nhỉ?"

Để ý sắc mặt của cậu, anh hỏi.

Chết rồi...

"Ối... Làm gì có? Aha..."

"Có đấy!"

Anh càng ngày càng tiến gần hơn. Gương mặt đẹp trai ấy gần sát mặt cậu.

Điên à, có cần phải gần vậy không?

Với tình huống như vậy, cậu liền đẩy đối phương ra. Như vậy thì lố quá, người ta thấy thì ngại lắm.

"Ehem..."

Draco ho lên vài tiếng rồi tiếp tục bước vào căn phòng trước mặt.

"Đến nơi rồi!"

Bên trong là những người ngồi thành hàng dọc và trước mặt cậu là một cậu trai với mái tóc vàng.

"Chào cậu Jaki, có vẻ lời chỉ dẫn đó đã đưa cậu đến đây nhỉ?"

" À.. đúng rồi! Anh là hội trưởng nhỉ?"

Jaki trả lời, gọi đối phương là " Anh" thể hiện sự tôn trọng với người trước mặt kia.

Người kia bỗng khựng lại, cảm giác vừa nghe tiếng gì đó... "Thịch... Thịch"?. Sao lại có tiếng đó? Trán bắt đầu cảm thấy hơi nóng lên một tí.

"À... Ừm"

Bỗng dưng hắn lại cảm thấy cậu trai Enderman này thật dễ thương, vẻ hơi nhút nhát, rụt rè ấy khiến tim hắn mềm nhũn.

"?"

Cậu nghiêng đầu nhìn đối phương, bỗng dưng lại có biểu hiện kì lạ làm cậu tò mò không biết người kia bị gì.

Cô gái bên cạnh đối phương thấy biểu hiện đáng ngờ của người kia liền vỗ nhẹ hắn.

"Ehem! Cậu được nhận."

"Umm... Vậy còn việc kiểm tra? Không có sao?"

"Không cần đâu, chúng tôi đã theo dõi các lớp học của cậu rồi, chúng tôi xem xét rất kĩ và biết được năng lực của cậu. Vậy nhé? Nếu không còn gì thắc mắc thì... Toma à, em dẫn lính mới đến phòng của mình nhá?"

Cô gái với mái tóc vàng bên cạnh, gương mặt xinh đẹp tựa người đối phương liền nở nụ cười rạng rỡ bước đến và nắm tay cậu.

"Hân hạnh được gặp cậu! Tớ là Toma, giờ thì đi thôi."

"Ha-... Oái!.... Khoan đã Toma...!!!"

Bị đối phương kéo đi trong sự bàng hoàng.

Chỉ trong vài phút, Toma đã kéo cậu đến một căn phòng.

Vừa dừng lại thì Jaki cố gắng thở đều sau khi bị cô kéo đi, làm cậu muốn xỉu ngay tại chỗ vì tốc độ của cô nàng. May mà cậu còn trụ được.

"Xin giới thiệu! Đây là phòng của cậu, nó là do chính tớ trang trí dành riêng cho cậu đó! Hihi."

Cô vừa nói vừa mở cửa phòng.

"Oaa!! Căn phòng này đẹp quá!"

Căn phòng màu trắng và màu xanh dương của bầu trời cùng những đồ trang trí tạo thêm đặc sắc như chúng ta đang tận mắt nhìn thấy bầu trời xanh bát ngát.

Jaki nắm lấy tay Toma. Cười nhẹ:

"Cảm ơn cậu nhé!"

Cô ngẩn người. Nụ cười đó... Đẹp quá.

"A.... Ừm!!"

Hình như tim cô lỡ một nhịp thì phải, đúng không nhỉ? Hay là..

Sau khi cô rời đi, Jaki đã vô phòng khám phá bên trong.

Căn phòng được trang trí như một bầu trời xanh mát, nội thất đầy đủ. Nào là giường, bàn học, kệ sách, tivi và vài thứ khác.

Căn phòng xinh xắn này là của cậu sao?

Cậu ngã mình xuống chiếc giường.

"Êm quá đi..."

Sự mềm mại của chiếc giường làm cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi một giấc cho đã.

Nhưng cậu không thể ngủ được bởi một số câu hỏi vang trong đầu.

' Tại sao cậu lại được tuyển đến đây, còn được một căn phòng đẹp như vậy, cậu có gì đặc biệt?'

Các câu hỏi quanh quẩn về việc tại sao cậu được tuyển.

Nhưng trong chốc lát cậu đã xóa bỏ những suy nghĩ đó.

Không biết nên làm gì... Chán chết mất.

Hay là cậu đi tham quan nơi này nhỉ?

Nãy đi, cậu nhìn xung quanh thấy có vài chỗ khá thú vị. Có cả một vườn hoa ở một tầng nào đó nữa, cậu muốn đến đó để ngắm những bông hoa sắc màu và các màu xanh của lá cây.

Nghĩ là làm. Cậu ngồi phắt dậy rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng mà....

Cậu không biết nên đi đường nào...

Nơi này rộng chắc cũng cả chục cái lối đi. Biết đường nào mà đi đây!?

"Mất cả hứng..."

Giọng nói cậu ỉu xìu.

"Cậu cần giúp gì không?"

"Oái!!!...."

"Xin lỗi tôi khiến cậu giật mình à?"

"D-Draco? C-Cậu sao lại ở đây vậy?"

"Phòng tôi phía đối diện."

" À.. vậy sao"

Sự xuất hiện của anh làm cậu giật mình, xém xỉu ngay tại chỗ.

"Cậu cần gì à?"

"Chỉ là tôi muốn đi tham quan nơi này mà... Tôi chả biết đường mà cũng chẳng nhớ đường."

"Vậy để tôi giúp cậu!"

Thế là anh trở thành hướng dẫn viên. Dẫn cậu từ nơi này sang nơi khác khám phá, vừa đi anh vừa giới thiệu cho cậu biết các khu vực trong toà.

Hành trình khám phá của cậu với anh cũng khá thú vị, có vài tình huống không lường trước được. Tạo ra một vài trận cười, tưởng như hai người mới gặp chưa quen này thì trong phút chốc đã trở nên thân thiết.

Jaki và Draco đã cùng nhau dắt nhau đi tham quan căn cứ của hội thợ săn to lớn. Cùng trải qua những khoảng khắc vui vẻ ngắn ngủi.

"Không ngờ cậu lại vui tính đến thế! Haha."

"Vậy à...? Cậu cũng vậy đấy!"

Anh không nghĩ đi với cậu vui đến thế, chưa bao giờ anh cười không ngớt như vậy. Cậu là người thứ 2 có thể khiến anh cười chỉ sau Lina... À không, có thể là hơn cả Lina nữa.

"Hì hì! Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đi nha. Giờ thì tôi về phòng đây. Gặp lại sau nhé!"

Cậu đi đến trước cửa phòng của mình và mở cửa.

"Khoan đã! Tối nay, có cuộc họp. Cậu đừng đến trễ nhé, 9h tối nay tại sảnh chính."

Cậu quay phắt lại cười.

"Ừm!"

Rồi đi vào phòng để lại anh ngơ ngác đứng đó.

Nụ cười đó...

Cảm giác gì đó đột nhiên diễn ra.

Nó lạ lắm, cứ cảm thấy nó dễ chịu

Nụ cười ấy thật đẹp, nó giống như một liều thuốc bổ vậy.

Cảm giác này tựa như mến một người, một người có cướp lấy trái tim mình chăng?

Anh ngẩn người một lúc rồi chợt bừng tỉnh. Nhận ra mình đã suy nghĩ kì lạ liền đưa tay lên trán vỗ bôm bốp.

"Mày bị gì thế Draco? Tình dậy đi!!!"

Gương mặt anh đỏ lên tai cứ ong ong chả thể nghĩ gì được ngoài nụ cười ấm áp ấy.

Nụ cười ấy, nó làm anh liên tục nghĩ về nó. Làm anh bối rối khi cảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Một cảm xúc khó tả, nó làm anh rối bời một cách kì lạ..

Bỏ hết mọi suy nghĩ ngu ngốc. Draco trở về phòng của mình.

9h tối. Tất cả mọi người đã đông đủ, buổi họp hôm nay là về việc chua nhóm thành từ đội nhỏ và sẽ tham gia lớp học mà những khách hàng đã yêu cầu.

Oni đứng trước mặt mọi người và phân chia những đội nhỏ.

Đội 1: Akasha, Thorn, Violet và Wendy

Đội 2: Dennis, Jena, Vivian, Karen

Đội 3: Simon, Louis, Vincent, Leon

Và cuối cùng...

Đội 4: Draco, Lina, Jaki

Trùng hợp thật nhỉ?

Cậu đã cùng đội với anh và một cô nàng qua lời giới thiệu thì cô ấy thường cùng Draco làm nhiệm vụ.

"Chúng ta lại cùng nhóm rồi yeah!!!"

Cô nàng với mái tóc xanh réo lên.

"Và chào cậu! Tôi là Lina, rất vui được gặp."

"Rất vui được gặp, tôi là Jaki! Từ nay giúp đỡ nhau nhé!"

Sau một lúc chào hỏi, ba người quyết định đi tìm lá thư để làm nhiệm vụ.

Chỉ mất khoảng thời gian ngắn, cả ba đã tìm được 3 lá thư tương ứng.

Không rõ bọn họ sẽ gặp ma sói và ma cà rồng gì.

Nhưng.

Một điều mà họ cảm thấy được là một thứ đáng sợ đang ở gần, nó phát phát từ tên ma cà rồng.

Họ không biết đó là ai, khả năng gặp trúng gã hạng một là rất cao.

Vì vậy, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để chiến đấu là tốt nhất.

Nên cảnh giác thì hơn...

Sau khi đã tìm được, họ quyết định tối ngày hôm nay sẽ bắt đầu vì cũng đã gần 11h rồi. Họ chuẩn bị những thứ cần thiết và bắt đầu công việc.

....

Trường XXX

Địa điểm đã được chỉ định.

Họ ném cả 3 tờ giấy cùng một lúc vào bên trong cánh cổng.

"Két... Két"

Tiếng cánh cổng mở ra lại càng u ám, hòa lẫn với tiếng sói kêu lên...

" Trường này rộng thật, lần đầu mình đến trường ngoại quốc đấy"

Trong lòng cậu được mở man tầm mắt khi thấy một ngôi trường ngoại quốc, so với trường Nochim của cậu thì chỗ này rộng hơn một chút.

Ngắm nghía xung quanh rồi cậu cũng quay lại nhiệm vụ mà đi cùng hai người đồng nghiệp đến lớp học.

"Ngôi trường này là một chi nhánh khác do Mr.Cà Rốt đã xây dựng lên để tất cả mọi người sẽ tham gia Lớp Học Ma Sói của ông."

Draco nói một cách chi tiết như hiểu rõ mọi thứ.

"Cậu hiểu biết nhiều thật đấy!"

Lần đầu được người khác khen, Draco cũng ngẩn người mà vàng tai cũng hơi đỏ.

"Hì hì! Draco ngốc thế mà cũng biết rõ nhỉ?"

"Hả cậu nói ai ngốc!? Ngon thì nói lại xem?"

"Draco ngốc nghếch! Draco đần độn!!!"

Cô nàng Lina cứ thế mà trêu anh, cậu thì chỉ biết cười cười cho qua.

Đến lớp học, ba người chia ra các bạn để ngồi. Cho đến khi cả lớp có mặt đầy đủ rồi Mr. Cà Rốt bước vào, tiến hành giới thiệu và chia lá bài cho từng người.

Jaki là người cuối cùng nhận lá bài, cậu đã cất nó đi,về phòng xem để tiện thể bàn với Draco và Lina.

Cậu cũng rất muốn xem lá bài của mình nhưng để vào phòng xem sau vậy.

Sau khi đã về phòng, cậu đã mở lá bài của mình.

"Phù thủy?"

Phù thủy, một lá bài thuộc phe dân làng. Lá bài sẽ cho người sử dụng hai lọ thuốc, lọ hồi sinh và lọ chất độc. Chỉ được phép sử dụng một lần một lọ, khi đã hết coi như người sở hữu trở thành một dân làng bình thường.

Một lá đặc biệt, hữu dụng. Mà trước tiên, cậu phải bàn chuyện với đồng nghiệp của mình trước đã.

"Vì hôm nay là buổi đầu tiên Ma Sói sẽ không hoạt động. Các em sẽ được ngủ yên vào đêm nay. Chúc các em ngủ ngon!"

Mr.Cà Rốt phát thông báo.

May thật, cậu cũng buồn ngủ rồi. Thôi thì mai nói cũng được, nghĩ là làm, cậu cuộn tròn trong chiếc chăn của mình mà ngủ ngon lành.

_

" Lần này là chi nhánh khác của lão Cà Rốt à?... Sẽ nhàm chán hay là cực nhàm chán đây"

Giọng nói trầm của một gã đàn ông phát lên, hắn sẽ là tên ma cà rồng cho một chi nhánh lớp học ma sói.

Kẻ hiện được ban cho danh hiệu, người đứng đầu bảng xếp hạng ma cà rồng bậc cao.

' Magnus '

Hắn chán nản đảo mắt. Hôm nay là ngày đầu nên sẽ không có Ma Cà Rồng hay Ma Sói hoạt động nhưng hắn đã tự ý kích hoạt nó và thoát ra.

Thật vô dụng khi người sở hữu hắn là một tên chả có khả năng chiến đấu cũng chẳng có kinh nghiệm. Sẽ sớm bị phát hiện thôi...

Hắn gãi đầu đầy ngao ngán.

Trên hành lang yên ắng, gã là kẻ duy nhất có mặt. Từng bước từng bước đi trên hành lang, vừa đi hắn vừa lia mắt nhìn xung quanh.

Có vẻ như chẳng có ai ra khỏi phòng để làm gì trong ngày đầu tiên này, thật chán nản.

"Tch... Buồn tẻ chết mất!"

Magnus gầm lên, đấm mạnh vào bức tường mạnh đến nỗi khiến nó nứt một đường rất lớn và bị lún sâu vào bên trong. Nếu bên kia không làm thêm một lớp gạch nữa thì có lẽ bức tường đã vỡ làm đôi rồi.

Tay Magnus bây giờ đang nhuộm một màu đỏ.

Hắn nhìn vào bàn tay đầu máu của mình rồi tặc lưỡi một tiếng.

Magnus vẫn tiếp tục đi vòng quanh hành lang. Bàn tay nhuốm đầy màu đỏ của hắn đang từ từ lành lại.

" Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, thu hút ánh nhìn của gã.

Magnus ngước lên, một người vừa mở cửa bước qua. Cậu ta mặc một bộ đồ màu đen xen lẫn với màu tím.

Một tên con người vẫn còn thức sao?

Hôm nay Ma Cà Rồng không hoạt động, đồng nghĩa với việc hắn sẽ chẳng làm gì được người trước mắt kia.

Hay là... Giả thành một thành viên trong lớp học này để trêu đùa tên con người đó nhỉ?

Nghĩ là làm, hắn giả vờ như không thấy cậu người Enderman đó. Hắn đi lại gần và cố ý va phải cậu.

Jaki vừa mới bị đánh thức bởi tiếng ồn gì đó. Tính đi kiểm tra thì lại va phải ai đó....

"Ah... Đau quá đi mất."

"Ối! Xin lỗi cậu nhé, tôi đang vội nên không để ý."

Cậu trai trước mặt đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Cậu đưa tay nắm lấy, tay cậu ta lạnh cóng.

Magnus không ngờ tay của đối phương lại ấm đến thế. Chèn ép cả cơn lạnh lẽo ở bàn tay hắn.

"Không sao đâu... Mà cũng hơn 3h sáng rồi cậu tính đi đâu vậy?"

Vừa xoa đầu do lúc nãy bị trúng nên đầu bị đập nhẹ vào cánh cửa. Vừa hỏi, vì giờ này cũng hơn 3h sáng rồi làm gì có ai thức?

Chốt dạ, hắn bịa ra một câu chuyện.

"À... T-tôi đi vệ sinh, đang chuẩn bị về phòng thì lại để quên vài thứ trong nhà vệ sinh nên quay lại lấy."

"À..."

" Mà nhìn cậu... Hình như là trên 18 tuổi nhỉ?"

Cậu nhìn kĩ đối phương, có vẻ là gã lớn hơn cậu vài tuổi. Với kinh nghiệm của cậu là vậy, nhìn gã trưởng thành hơn bình thường so với các lứa tuổi 16-17.

"À... Ừm tôi năm nay cũng 19t rồi."

Thật ra là lớn hơn thế nữa....

" À.. vậy anh tên gì?"

Nhận được lời trả lời, cậu đổi lại xưng hô cho hợp với độ tuổi của đối phương. Tiếp tục hỏi để biết thêm về gã.

"... Marcus, tên tôi là Marcus."

Thông qua cách nói của đối phương, cậu thấy gã có vẻ ít nói và có hơi lúng túng khi bị hỏi.

" Còn tôi là Jaki, rất vui được gặp với anh!"

Bỏ qua suy nghĩ kia, cậu vui vẻ cười. Giới thiệu tên cho Marcus biết.

Mặc cho việc đối phương có phải là người ở trong lớp học hay không.

Ngây thơ quá nhờ...

Ngốc nghếch quá mức. Nếu để ý kĩ một tí thì sẽ biết hắn không có trong lớp học.

End Chap
_____________
21.8.2023 đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro