...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã bắt đầu, mặt trời cũng ló dạng . Nó - phan Bảo Ngọc, một nữ sinh cấp ba thích ăn diện nhà cũng thuộc dạng trung bình chứ cũng không khá giả gì . Nó là con một nên tình yêu thương của ba mẹ chỉ dành cho riêng nó. Còn Phương Nam thanh mai trúc mã từ nhỏ của nó. Gặp nhau từ thuở ấu thơ hai gia đình rất thân nhau còn nhận nhau là thông gia cơ . Cũng đã đính ước cho nó và Nam , coi là vị hôn phu của nhau . Cậu rất thích nó, thích nó đến mê mẫn . Không ai có thể tranh giành trái tim của cậu giành cho nó cả .

Hôm nay cũng vậy , nó đến nhà cậu, đôi chân nhanh nhảu của nó đã sớm đặt chân trước cửa phòng cậu . Nó mở cánh cửa gỗ được sơn màu trắng với những họa tiết rất sắc sảo lớn giọng kêu :
-"Anh Nam đẹp trai ơii dậy chuẩn bị đi học đê" . Nghe tiếng nó , cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu dụi dụi đôi mắt nâu sẫm của mình , nói :
- "tớ biết rồi , cậu đi ra ngoài đợi tớ , với cả đừng khoác tay tớ như thế, phiền" .

Nó nhìn cậu một lúc rồi cũng lặng lẽ ra ngoài cổng. Nhà cậu giàu lắm giàu hơn nó nhiều lần , nhưng không vì vậy mà cậu khinh nó , khinh cái gia cảnh nghèo khổ của nó. cậu thích nó nhưng cũng không biết mở lời như thế nào.  Cậu bước xuống chiếc giường, lết cơ thể uể oải bước vào nhà   vệ sinh. Chuẩn bị xong hết tất cả , cậu bước xuống nhà tới nơi nó đang đứng nhẹ nhàng đan tay mình vào tay nó
-"đi, chúng ta đi thôi trễ học tới nơi rồi"
nghe cậu nói như vậy, giọng nó hờn dỗi đáp :
-"Tại cậu dậy trễ nên đi mới trễ chứ bộ bây giờ đỗ lỗi tại ai ? "
Bầu trời hôm nay rất đẹp , đẹp như cái cách nó bám dính lấy khang- người mà nó thích thầm bấy lâu. Không phải nó không thích Nam nhưng nó thích cái cảm giác được nhiều anh trai theo đuổi , thích cả cái cảm giác được ôm tay , ôm eo anh trai này đến ai trai khác. Không thể nào nói nổi nó.

Trên đường đi đến trường , cả hai dắt tay nhau,  nó luôn miệng nói những câu chuyện nhảm nhí, cậu im lặng lắng nghe chứ không nói gì cả. Đi được một đoạn, nó bắt gặp hai đứa con gái kì lạ đi chung với nhau. Một đứa có mái tóc đen dài ngang vai, hình như đang đọc cuốn sách tâm lý học tội phạm, nhìn có vẻ chuyên tâm lắm. Còn người kia có mái tóc đen , có phần xoăn nhẹ. Tay cầm điện thoại mà cứ bấm bàm phím, chắc là đang viết tiểu thuyết đây. Hả ? Hình như hai người này mặc cùng đồng phục với nó. Hình như là cùng trường, chắc phải gặp nhau dài dài rồi.

Cuối cùng hai đứa cũng đã đến trường,  may là không trễ giờ, trường của nó đẹp lắm, là trường quốc tế đó. Sao mà nó có thể theo học một trường chỉ dành cho con nhà giàu ? Gia đình nó cũng có khá giả gì đâu ? Đó là vì Phương Nam, chính gia đình của cậu đã trả số học phí đắt đỏ đó để cho nó đi học chung với cậu.

Khi vào lớp, chả ai bận tâm về nó cả vì nó là một đứa nghèo hèn, mọi người dè bỉu khi thấy nó, một đứa chỉ bám víu lấy cái tài sản gia đình cậu.
-"ê mày , cái con nhỏ NGHÈO HÈN đến rồi kìa "
Một đứa con gái đã nói lớn khiến cho cả lớp cười ầm lên.

Nó liếc bọn trong lớp một cái rồi bỏ ra khỏi lớp. 
-" ủa sao đi rồi ? Rén hả cưng hahahaha"

-"sáng nay tao thấy nó nắm tay anh nam đó mày, coi mà giữ crush đi chứ không nhỏ đó cướp giờ"

-"vậy hả, hôm qua tao mới thấy nó khoác tay rồi ôm eo anh khang đó, giọng nó cứ ẹo ẹo nữa. Thấy ghê"

-"ủa trùng hợp vậy chiều hôm qua tao đi trung tâm thương mại lại thấy nó đi với anh Kiên mà ?"
-"sao nhỏ đó đi với lắm thằng vậy , tao mới thấy bài đăng phốt nhỏ đó cướp bồ người ta á mày"

-"kinh khủng vậy"

Những lời bọn chúng nói không bịa ra, có thật và tôi cũng đã chứng kiến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro