One-short ( BABY I'M SORRY AGAIN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BABY I’M SORRY AGAIN!
        -JuRo Kim-

Seoul tối lạnh buốt từng thớ da thớ thịt…

“Anh nói gì đi chứ?” Sung Mi ngẩng đầu, khóe mắt long lanh những giọt nước mắt nóng hổi trực chờ tuôn trào.

“Nói gì? Anh đã giải thích cho em nghe rồi, em còn muốn anh nói gì nữa đây Lim Sung Mi?”, Jong Hyun giận dữ đập bàn đứng dậy, anh rõ ràng đã nói cho cô nghe đó chỉ là một sự hiểu lầm, thế nhưng cô lại không tin anh, vậy cô còn đòi hỏi cái gì?

“Anh rất thân mật với cô ấy, anh nói xem em phải tin anh ra sao đây Jong Hyun?”, cô hét lên, nhìn bóng anh cao lớn khuất dần sau cánh cửa phòng tắm, xem ra anh đã giận thật rồi.

Cô quen anh từ khi hai người còn học cấp 3, ngày ấy cô còn là tiểu nữ sinh dung mạo bình thường nhưng lại cực kì bướng bỉnh. May mắn thế nào lại lọt vào mắt xanh của anh – một nam sinh đúng nghĩa “hot-boy”, tức là rất đẹp trai, lại vô cùng nam tính. Thế là được anh theo đuổi suốt quãng thời gian học cấp 3, sau 3 tháng bị anh “bám dính”, cô cuối cùng cũng chịu đồng ý làm bạn gái của anh. Rồi cứ thế yêu nhau cho tới tận bây giờ, sóng gió cũng đã cùng nhau trải qua nhiều, nhưng có lẽ chưa lần nào lại gay gắt như lần này.

Nguyên do cô giận anh lại vô cùng đơn giản, cô chỉ là vô tình nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác, anh cực kì thân mật để cô ấy khoác tay âu yếm giữa chốn đông người. Cô biết anh là nam Song Tử tính cách phong lưu đa tình như gió, khó có thể giữ anh lại bên cạnh. Trong khi đó cô là nữ Kim Ngưu lúc nào cũng yêu thích những điều cố định, chắc chắn, như vậy chẳng phải trái ngược với anh lắm hay sao? Thế nhưng như có lực hút, cô cứ đâm đầu vào yêu anh tới không dứt ra được, và anh cũng vậy…

“Jong Hyun, mở cửa ra! Chúng ta nói cho xong chuyện này!”, Sung Mi gay gắt đập cửa. Anh rõ ràng là giận cô vô cùng, chính vì như vậy nên mới khóa cửa phòng tắm không cho cô vào. Đã vậy cô càng quyết tâm vào trong cho bằng được!

Anh không đáp, mặc kệ cô gào thét ở bên ngoài. Anh yêu cô vô cùng, trước đây cũng vậy và mãi mãi về sau cũng vẫn như vậy. Nhưng Sung Mi của anh có phải đang ghen tuông thái quá hay không? Cô gái đó chẳng qua là nhờ anh đóng giả làm người yêu một lát, cô vô tình đi ngang qua nhìn thấy, không rõ đầu đuôi ra sao đã lại ngang nhiên giận dỗi anh. Như vậy không phải cô đã sai quá rồi hay sao?

“Jong Hyun, mở cửa cho em! Anh không mở coi như chúng ta chia tay!”

Cô là còn đòi chia tay anh? Là đang đe dọa anh? Xem nào, rõ ràng cô là người sai, chưa nghe anh giải thích đã gay gắt làm loạn, anh chưa phát tiết lên người cô là may rồi, còn đòi chia tay ư?

CHOANG!

Sung Mi ở bên ngoài, đang liên tiếp đập cửa bất giác nghe thấy tiếng gương vỡ liền lập tức dừng tay.

“Jong…Jong Hyun à…”

Cô giật mình, lùi lại một bước, vô thức đưa mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa màu be ngăn cách hai người. Jong Hyun của cô sẽ không bị thương chứ?

RUỲNH!
Cánh cửa gỗ yên ắng bị đẩy ra một cách thô bạo, sau đó liền va đập với bức tường bên cạnh khiến chúng vang lên thứ âm thanh mạnh mẽ tới ghê rợn. Jong Hyun lạnh lùng bước ra, vô tình như có như không lách qua người cô một cách hờ hững. Sung Mi ngẩn người, nhìn vệt máu chảy dài từ bàn tay phải của anh đang rơi rớt xuống nền đất mà thất thần. Anh bị thương rồi!
 “Jong Hyun, nghe em nói…”, cô túm lấy áo anh, nước mắt chảy dài theo đường nét trên khuôn mặt khiến chúng trở nên vô cùng nhạt nhòa.

“Để anh yên!”, Jong Hyun gạt tay cô ra, sau đó quay người bỏ ra khỏi cửa, bỏ cô một mình lại trong căn phòng lạnh lẽo trước đây đã từng mang hơi ấm của anh…

Cô cắn môi, lê từng bước chân vào phòng tắm, xem ra anh đã trút hết giận dữ vào trong này.
 “A…”, vừa đặt chân vào phòng cô đã bị mảnh gương vỡ đâm vào chân. Vết cứa dài khiến dòng máu tươi tuôn trào mãi không ngừng. Lệ tràn mi, qua nước mắt cô còn nhìn thấy rõ tấm gương vỡ thành ngàn mảnh nằm rải rác dưới đất, trên một vài mảnh gương còn vương lại chút máu của anh, xem ra anh bị thương còn nặng hơn cả cô “Jong Hyun, chúng ta sao lại thành ra thế này?”

Đêm Seoul lạnh lẽo, trong căn phòng vắng lặng còn vương lại dấu vết của một trận thảm kịch đau thương. Sung Mi đứng dựa lưng vào tường phòng tắm lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào một khoảng không vô định, cô nhớ anh – nhớ những lần anh quan tâm chiều chuộng cô như một đứa trẻ…

“A, Jong Hyun a, chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi chơi sao?”, cô mặc chiếc sơ mi kẻ hồng rộng thùng thình trên người rồi cuộn tròn trong lòng anh, ngoan ngoãn như  một con mèo nhỏ.

“Vợ ngoan, em nhìn đi, mưa rất to nha?”, Jong Hyun cười mỉm, nhẹ nhàng vòng tay ôm nữ nhân nhỏ nhắn kia vào lòng đầy vẻ sủng nịnh “Tạnh mưa sẽ đưa em đi!”

“Không, em là muốn đi bây giờ cơ!”, Sung Mi ngẩng đầu, há miệng ngoặm một cái vào chiếc cằm nam tính của anh, giận dỗi “Anh không thương em!”

“Vợ à, không thương em thì anh thương ai đây?” Jong Hyun cúi đầu cắn cắn vào hai bên má mềm mềm của cô, dịu dàng ôm ấp vỗ về như một đứa trẻ “Lát nữa anh đưa em đi!”
 “Anh phải hứa nha?” Cô chu môi, giơ một ngón tay trước mặt anh, giọng nói trở nên vô cùng háo hức “Anh hứa đi! Hứa đi! Nói <I’m promise!> đi nào!”

Jong Hyun lập tức phì cười, sau đó hết sức cưng chiều đưa một ngón tay ngoắc chặt vào ngón tay nhỏ nhắn đang giơ ra trước mặt mình rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai cô “Được, I’m promise!”

Sung Mi ngồi sụp xuống sàn nhà tắm, xung quanh là vô vàn những mảnh gương vỡ nằm rải rác phản chiếu gương mặt hốc hác của cô đang mờ nhạt bởi màng nước mỏng mờ mờ. Ký ức dội về như những trận bão nhức nhối làm đầu cô muốn nổ tung, anh và cô…mất nhau thật sao?

“Làm cái mẹ gì mà cứ đi theo tôi thế?”, nữ sinh tóc nâu giận dữ trừng mắt nhìn nam sinh đang lẽo đẽo đi theo sau, khuôn mặt vốn thường ngày bình thản nay trở nên cáu giận tột độ.

“Anh muốn theo đuổi em!”, anh ta lại còn mặt dày không biết xấu hổ nói toẹt ra như vậy, có phải muốn cô đứt mạch máu mà chết hay không?

“Đàn anh khóa trên của tôi ơi, anh đùa à? Nhìn mặt tôi giống mấy người thèm yêu lắm hả?”, Sung Mi nhếch môi cười nhạt, sau đó vô tình như không đi lướt qua người mỹ nam trước mặt. Anh ta đẹp trai – cô biết, anh ta khá giả -cô biết, anh ta chiều chuộng người yêu – cô cũng biết và anh ta…chính xác là mẫu nam sinh “cá biệt” mà mọi nữ sinh đều ao ước có được! Thế nhưng khổ một nỗi, cô mới vào trường có 2 tháng, còn chưa muốn bị lập hội anti bởi fans của hotboy kia nha!

“Em không thèm yêu anh, nhưng anh thèm yêu em, có được không đàn em khóa dưới?”, Jong Hyun thấy cô bỏ đi như vậy liền lập tức vươn tay túm cổ không cho cô chạy. “Nói xem, có đồng ý không?”

“Không được! Nhất quyết không được! Vạn lần không được! Không bao giờ đồng ý!”, Sung Mi siêu cấp đáng yêu còn đang chu mỏ kiên quyết giãy giụa khỏi bàn tay của anh thì bị anh cúi đầu thì thầm vào tai, “Em không đồng ý? Không sao, tự anh đồng ý là được rồi!”

“ANH…”

“Từ bây giờ em là người con gái của anh!”

Phải, anh chính là bá đạo tự làm theo ý mình như vậy. Nhưng nếu hôm đó anh không ép buộc cô thì có lẽ cô còn không biết bản thân mình yêu anh nhiều như thế nào…

“Do you merry me?”, Jong Hyun cực kì dịu dàng ôm tiểu nữ nhân mềm mại vào lòng, giọng nói khàn khàn nam tính cất lên vui vẻ.

Sung Mi ngồi gọn trong lòng ai kia vô cùng thỏa mãn nhìn chiếc hộp màu đen có hai chiếc nhẫn một nam một nữ thiết kế đơn giản nhưng sang trọng đang lấp lánh mà cười thầm. Anh cầu hôn cô, cô biết!

“Jong Hyun à, để em lên mạng tra Google Trans đã nha? Em thực ra không biết anh đang muốn nói gì!”

Ai nha~ cô nhìn thấy rõ mặt anh đang từ hưng phấn trở nên đen sì rồi nha~

“Không cần, em chỉ cần trả lời <Yes or No> thôi là được rồi!”, Jong Hyun hết sức kiềm chế hít sâu một hơi căng tràn không khí rồi từ từ nói. Hừ, rõ ràng là biết tỏng rồi còn giả vờ.

“Yes or No!”, Sung Mi lại rất không biết điều nhại lại anh y hệt.

“Lim Sung Mi, em đùa với anh đấy à?”, anh trừng mắt đẩy mạnh cô xuống giường, cả thân thể cường tráng nam tính đè lên cơ thể cô. Qủa nhiên là đã phát tiết rồi. Mặc cho bản thân ai kia đang điên cuồng giãy giụa, Jong Hyun lạnh lùng hỏi lại “Nói! Em có cưới không thì bảo?”

“Không cưới!”, Sung Mi giận giữ hét.

“Vậy không cần cưới, chúng ta sinh con luôn!”

Cô tròn mắt nhìn anh đang ung dung cởi chiếc áo phông màu đen trên người, lòng giật mình hốt hoảng. “Anh làm cái gì vậy hả?”

“Chúng ta sinh con, không phải sao?”, Jong Hyun nhếch môi cười, để lộ một hàm răng trắng bóng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người bay phảng phất cuốn cô vào cơn mê hoặc.

“Không, chúng ta còn…còn chưa cưới!”

“Chẳng phải em nói <Không cưới!> sao? Anh thì lại rất muốn có con rồi, chúng ta sinh con không cần cưới vậy!”

“A! Em cưới, em cưới mà!”

“Thật chứ?”

“Thật! Anh mau xuống đi!”, Sung Mi mếu máo nhìn Jong Hyun đang cười tủm tỉm mà chỉ muốn xông lên bóp chết anh cho rồi.

“Được! Vậy chúng ta làm đám cưới…”

Nhanh thật, cũng đã 8 tháng cưới nhau rồi. Cứ ngỡ như mới hôm qua anh còn đe dọa cô bắt ép cô cưới như vậy.

Sung Mi nâng tay, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô phải gọi điện xem anh đang ở đâu mới được. Yêu nhau đã lâu như vậy, hạnh phúc của cô không thể phút chốc vỡ tan như tấm gương kia như vậy!

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..”

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên giọng nữ quen thuộc, anh tắt máy rồi.

“Jong Hyun à, làm ơn về với em có được không?”, những giọt nước mắt trong veo vừa mới được lau đi cách đây vài phút lại chực trào ra từ khóe mắt của cô.

Cô phải đi tìm anh. Đúng vậy, cô sẽ không ngồi đây mà khóc như này nữa, phải đưa anh về với cô.

Sông Hàn buổi tối lạnh thấu xương, mưa vừa mới tạnh một lát nên không khí ẩm ướt càng làm tiết trời trở nên buốt giá. Jong Hyun nhíu mày nhả một luồng khói trắng ra từ miệng, anh đứng dựa vào chiếc motor màu đen đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định và nhớ tới cô. Xung quanh những cặp tình nhân đi qua nhìn anh với ánh mắt kì lạ, có lẽ họ ngạc nhiên lắm khi một nam nhân đẹp trai như anh đứng một mình ở sông Hàn – nơi được mệnh danh là “Thiên đường dành cho các cặp tình nhân”. Những lớp khói trắng được nhả ra đều đặn càng làm tăng lên vẻ đẹp mị hoặc khiến các nữ nhân đi đường dồn hết sự chú ý vào anh. Họ sẽ đau lòng ra sao khi biết anh đã là “đàn ông có vợ” nhỉ?  Jong Hyun cau mày, hờ hững như có như không để hết những ánh nhìn “âu yếm” của họ ra khỏi tâm trí, đầu óc anh đang điên cuồng nhớ về vợ mình.

“Chồng ơi em đói lắm!”, Sung Mi từ phòng ngủ đi ra, đầu tóc xõa tung chưa kịp chải, trên người là bộ đồ ngủ màu kem rộng thùng thình. Cô há miệng ngáp dài một cái, nhìn thấy anh đang mặc một bộ đồ y hệt của cô màu đen đứng nấu cơm dưới bếp liền chạy nhào tới, chu môi vòng tay ôm anh một cái thật chặt. Sau đó còn áp sát má mình vào tấm lưng vững chắc của chồng.

Jong Hyun đang nấu bữa sáng liền lập tức dừng động tác, xoay người vòng tay ôm vợ mình vào lòng. Aiss~ thực mềm mại nha! Anh còn có thể cảm nhận rõ hương thơm ngòn ngọt của cô sộc thẳng vào mũi mình nữa.

“Anh đang nấu đồ ăn cho em đây vợ yêu!”

“Sắp xong chưa?”, cô chớp chớp mắt dụi mặt vào ngực anh, lại rất ngoan ngoãn vòng cánh tay mềm mềm của mình qua bụng anh.

“Ngoan ra kia đợi anh một chút, anh xong ngay.”

“Không, em muốn ăn bây giờ cơ…”, cô xị mặt nũng nịu, đôi mắt nâu long lanh nước.

Jong Hyun cười thầm “A, em đói sao? Được, anh cho em ăn!”

Sung Mi mắt sáng như sao, cười toét miệng, giọng nói ríu rít như chim nhỏ “Ăn cái gì vậy?”

Anh nhếch môi cười một tiếng rồi  sau đó cúi đầu ngậm chặt đôi môi căng mọng của cô bằng môi của mình. Mặc cho cô đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng ép cô vào tường khiến nụ hôn của anh trở nên sâu hơn.

“Ưm…Jong Hyun a…” Sung Mi sau khi ý thức được rằng hai vợ chồng đang hôn nhau mới vòng tay qua cổ kéo cho đầu anh thấp xuống. Jong Hyun rất hợp tác cúi đầu, nụ hôn được cô nhanh chóng đáp trả trở nên cuồng nhiệt vô cùng.

Mãi cho tới khi cơ thể vợ mềm nhũn trong vòng tay mình anh mới chịu dừng lại. Nhìn cô mặt đỏ ửng, đôi môi căng đỏ vì bị anh cắn mút quá nhiều thực sự rất muốn véo. Không ngăn được ham muốn, Jong Hyun vươn tay véo một cái vào má cô rồi dịu dàng đẩy cô vào phòng ngủ, “Đi vào trong tắm ngay cho anh! Người em bẩn chết đi được, tắm xong anh gọi ra ăn.”

“Xì, bẩn mà anh còn hôn nãy giờ đấy à? Đồ lang sói dâm tặc!”, Sung Mi bĩu môi quay lưng kiêu kì đi vào trong.

“Này, nói chồng thế à?”, Jong Hyun nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, “Vợ trẻ con!”

“EM NGHE THẤY ANH NÓI GÌ RỒI ĐẤY NHÁ!”

Nhớ lại cái quãng thời gian ấy, anh lại nhớ cô vô cùng, giờ này…cô vẫn chờ anh chứ? Gió đêm lùa vào cơ thể, len lỏi qua lớp áo khoác da của anh. Jong Hyun nhíu mày, hình như thời tiết ngày càng lạnh hay sao ấy? Sung Mi giờ này ở nhà liệu có biết lấy áo khoác mặc không?

Jong Hyun mỉm cười “Vợ à, anh về với em đây!” ,anh dập điếu thuốc xuống đất, định quay lưng về nhà. Dỗi nhau như thế là đủ rồi, anh không muốn bản thân mình vì nhớ cô mà phải chịu sự dày vò.

“Chồng ơi…”, bất chợt một vòng tay mềm mại ấm áp vòng qua bụng anh. Giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên sau lưng khiến anh giật mình…là vợ sao?

“Sung Mi?”

“Em xin lỗi. Đáng nhẽ em không nên điên cuồng giận dỗi như vậy…”, Sung Mi cắn cắn đôi môi mỏng, đầu cúi gằm áp sát vào lưng anh.  “Chồng ơi, đừng giận em nhé?”

“Vợ anh rất ngoan, làm sao anh giận em được?”, Jong Hyun mỉm cười, xoay người vòng tay ôm nữ nhân nhỏ nhắn kia vào lòng sủng nịnh. “Anh xin lỗi. Nếu anh kiên nhẫn giải thích cho em thì…”

Chưa để anh nói hết câu, cô đã dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Giữa tiết trời lạnh lẽo, nụ hôn của cô ấm áp như ngọn lửa nhỏ, thổi bùng sức sống trong con người anh. Jong Hyun cúi đầu, ép môi anh vào sâu hơn, nụ hôn tưởng chừng như dài đến vô tận.

“Đừng nói gì nữa cả, Jong Hyun a, em yêu anh…”

“Ừ! Anh yêu em…”

“Anh này, chúng mình đừng giận nhau như vậy nữa nhé? Em thực sự rất sợ mất anh…”, cô nhắm nghiền mắt rúc sâu vào lòng anh như một con mèo nhỏ.

“Tuân lệnh bà xã ạ!”

“Đi về, em lạnh rồi…”

KÉTTTTTTTTTT

Rầm!!!!!!!

“KHÔNG! JONG HYUN…”

“Bản tin Seoul sáng 23/12, đêm qua ngày 22/12 vào lúc 23h47 tại khu vực sông Hàn đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một tài xế lái xe tải say xỉn đã đâm phải một nam nhân tên Kim Jong Hyun 25 tuổi. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng nạn nhân xấu số đã tử vong sau 2 tiếng đồng hồ bất tỉnh…”

“Tiếc quá, anh ấy đẹp trai như vậy..”

“Này, không phải là vì anh ấy bảo vệ chị kia chứ?”

“Thật sao? Nếu vậy thì lãng mạng quá!”

Sung Mi ngồi thẫn thờ trước giường bệnh lạnh lẽo, nước mắt đã cạn sau một đêm kinh hoàng. Cô không tin mình lại mất anh như vậy, cô không tin, không muốn tin!

“Jong Hyun, anh nói sẽ đi theo em suốt cuộc đời, anh nói sẽ bảo vệ em mãi mãi, sẽ không bao giờ để em phải cô đơn lạc lõng một mình…Anh nhớ không? Sao anh không thực hiện lời hứa của mình đi Jong Hyun?”, Sung Mi cầm bàn tay cứng cỏi ấm áp vẫn thường ôm cô đang dần trở nên lạnh lẽo áp vào má mình. Ngỡ tưởng cô đã khóc hết nước mắt…nhưng hóa ra lệ vẫn còn! Những giọt pha lê trong suốt rơi ướt đẫm khuôn mặt cô, mặn đắng. Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ được hóa thành tro, bay tới muôn ngàn khắp chốn…

 Hư ảo!

“Jong Hyun, Jong Hyun, mở mắt ra nghe em nói này!”, cô điên cuồng ôm lấy cơ thể anh, lúc này đang be bét máu.

“Ừm…Anh đây!”, Jong Hyun thều thào, trên gương mặt thường ngày lạnh lùng bỗng nở một nụ cười. “Sao…lại khóc…rồi?”

“Jong Hyun à, anh sao thế? Sao lại lao ra đỡ cho em như  vậy? Sao lại làm thế hả?”, nước mắt từ khóe mi chảy ra vô tình ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp khiến nó trở nên nhòe nhoẹt.

“Không đỡ cho em…chẳng nhẽ để cô ngốc như em…chịu tai nạn sao?”

Sung Mi cắn môi tới bật máu, cô không nói chỉ nhìn anh đầy yêu thương, giận dỗi.

“Vợ ngoan, sau này không có anh bên cạnh, nhớ…khi lạnh phải tự lấy thêm áo mặc, trước khi đi ngủ phải uống sữa ấm, phải ăn uống…cho đủ bữa, em hay nhịn ăn lắm đấy! Anh không thích..đâu. À phải rồi…nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để bị ốm…”, Jong Hyun nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dặn dò cô đủ thứ. “Không có anh rồi, sẽ không ai làm hộ em, nhắc nhở em nữa đâu, phải..tự làm…”

“Không, em không muốn!” Sung Mi hét lên, cánh tay nhỏ bé siết chặt anh bên cạnh không buông. Đồ ngốc, chỉ vì lao ra đỡ cho em mà để bản thân bị như vậy sao? Jong Hyun, anh là đồ điên khùng nhất thế giới.

“Anh xin lỗi, không thực hiện được ước mơ của em rồi. Không thể cùng em sinh các tiểu thiên thần giống mẹ chúng, không thể cùng em dạy dỗ con cái chúng ta, anh thực sự …xin lỗi!”

“Đừng nói gì nữa, Jong Hyun à, anh sẽ sống, em không cho phép anh chết!”

“Lim Sung Mi, sống chết là điều không thể tránh khỏi, chỉ là chết trước hay chết sau thôi. Em phải sống cho…tốt. Sống thay cả phần của anh nữa…nghe…không?” Jong Hyun vuốt nhẹ gò má xinh đẹp của cô, như thể đang cố níu giữ một thứ gì đó xa vời và mờ ảo. “Hứa đi, nói <I’m promise> đi nào!”

“Jong Hyun, đừng mà…em sợ lắm…”

“Đừng khóc, Sung Mi, nghe anh…nói này, trên cuộc đời này, anh chỉ…yêu một mình em. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và…mãi mãi về sau cũng vẫn sẽ như vậy.”, Jong Hyun nuốt nước bọt, cảm giác bàn tay Thần Chết đang chạm vào vai mình ngày một gần. Sung Mi của anh, anh yêu em, yêu em vô cùng!

“Jong Hyun, em xin lỗi, tha lỗi cho em! Em không thế sống tốt nếu thiếu anh được…”

“Sáng nay ngày 24/12 vào lúc 09h15 tại bệnh viện trung tâm thành phố đã xảy ra một vụ tự sát. Nạn nhân là nữ tên Lim Sung Mi 23 tuổi, được biết là vợ của anh Kim Jong Hyun – nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ngày 22/12. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều máu ở động mạch cánh tay…”

YÊU NHAU, LÀ CHO DÙ XA NHAU CÁCH MẤY VẪN CÓ THỂ ĐẾN BÊN NHAU…
---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro