Phần 1: Bao giờ mưa tan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chờ mưa tan, tách cafe nóng hung hồi ức trở về, mọi thứ đều ướt át, chỉ có lòng em là héo khô, cằn cỗi.

Bao nhiêu năm rồi, hình bóng của anh cứ âm ĩ trong lồng ngực em như cơn mưa ào ạt không chịu ngừng xối xả.

Trái tim lỳ lợm này, nó vì nổi đau mất anh trở nên bầm dập tím tái mà vẫn điên cuồng chấp mê trong cơn tình thuở ấy, lý trí em từ lâu đã tỉnh giấc, nhưng còn tim em, hồn em và cả thể xác em, mọi tế bào vẫn cứ đau đớn trong cơn mộng mị như ngày đầu anh rời khỏi.

Thời gian trôi qua lâu vậy rồi, anh ở đó... đã quên em chưa?

Anh còn nhớ chốn nhỏ anh và em hay trú tạm để chờ mưa tan, còn nhớ chiếc đu quay ngoài công viên năm ấy mình cùng cười đùa không? Hay anh đã quên tất cả rồi? Phải không anh?

Bằng lăng tím rơi từng cánh trong gió, em cũng không thể đưa tay bắt lấy một bông hoa nào vì... bàn tay em bây giờ lạnh lắm, em sợ nó sẽ bị đông cứng rồi tàn khô mất.

Anh à, đừng trốn em nữa được không? Tim em thật sự đang bị nghiền ra từng mảnh, anh thử nói xem... cuối cùng là vì cái gì hạnh phúc lại sợ hãi em mà điên cuồng bỏ chạy? Suốt cuộc đời chưa bao giờ em hứng chịu loại vết thương rỉ máu tanh này, thở không nổi... em sắp tắt thở rồi, lồng ngực em bơm hơi thở gấp gáp, vậy mà em lại cảm thấy mình bị bóp chặt, nổi đau mất anh khiến thân thể em như bị đè gập trong dòng nước chảy, nước vào khoan mũi, xuống phổi, ún tim, mọi cơ quan, mô tế bào đều sình lên rồi mục nát.

Anh... trở về đi. Em xin anh!

Em không cần lòng tự trọng nữa, em hứa không làm nũng, không giận dỗi vô cớ, không bướng bỉnh vòi anh mua bằng được kẹo hồ lô nữa, anh về với em đi, được không anh?

Anh bảo: " Được rồi, Du Du, em ngồi ngoan ở đây, đợi anh sang cửa hàng bên cạnh mua ô xong mình sẽ cùng đi mua kẹo hồ lô được không?". Sau đó anh đi, rồi... anh không trở lại nữa.

Mưa cứ bể giọt như vậy, lì lợm không chịu tan, em cứ ngây thơ ngồi chờ anh, trông ngóng dáng hình anh, anh sẽ mua ô loại nào nhỉ?- em nhâm nhi tách cafe, trong đầu vẽ ra loạt suy đoán mờ ảo. Em đoán anh sẽ mua một cái ô màu đen, vì anh rất thích màu đen, anh nói " Màu đen tượng trưng cho sức mạnh, anh sẽ gom toàn bộ sức mạnh bảo vệ em như một chiến binh bảo vệ nàng công chúa của mình". Nghĩ đoạn, em lại cười tủm tỉm một mình.

Chiều sụp màu nắng vàng nhạt xuống vùng đất nhỏ, anh đã đi nửa giờ rồi, cửa hàng tạp hóa ngay bên cạnh, sao anh lại đi lâu như vậy. Em lảm nhảm: " Phong Tuấn, tốt nhất anh đi luôn đi, anh mà dám trở lại em bầm anh ra rồi nhét vào khoanh cà chua làm cà chua nhồi thịt", đó là lúc em mất kiên nhẫn nên buông lời mắng yêu, không ngờ... anh đi thật!

Mưa gào thét, mưa bảo em đuổi theo anh, em vẫn thản nhiên ngậm trong miệng lời nhạc vui tươi ngồi chờ anh trở về, em không nghe thấy tiếng mưa đau đớn thúc giục, kéo theo tiếng mưa là tiếng sấm gầm như tiếng búa bổ, mưa ho từng hồi ào ạt, sấm khạt từng tiếng ầm ầm, vậy mà em không hề hay biết, anh đi... anh đã tàn nhẫn như thế nào để chạy trốn em không một lời từ biệt? Mưa thay em khóc nhiều như vậy, em lại trách mưa sao không tan nhanh cho mặt trời trở lại...

Bỗng dưng em nhận ra, cơn mưa lạnh lẽo và tối tăm như thế lại khiến người ta dễ chịu và thanh thản biết bao, nó mang theo nước mắt của em trôi về biển lớn, mang theo sự mong manh trong tâm hồn vứt vào xó nhỏ của con hẻm sát vách nhà, chẳng những vậy... anh biết không, nó còn rửa nhầm sự vui vẻ của em xuống vực thẳm ngàn trượng, biến em thành cái xác không hồn. Nó quyền lực như vậy, mọi chuyện đều có thể làm, vậy tại sao... tại sao chỉ có nổi nhớ anh là chưa bao giờ bị mưa đánh nhạt?

Phong Tuấn, khoảng thời gian không có anh bên cạnh em sống rất không tốt, em tiều tụy đi nhiều, mắt khóc đến sưng húp lên, em không còn yêu tóc như yêu bản thân mình nữa, mặc nó xác xơ mà chẳng màng chăm sóc, em thèm được cảm nhận những ngón tay ấm áp của anh lùa vào trong lọn tóc, chạm vào da đầu, thật sự rất thích, đặc biệt là vào những ngày đông lạnh, em cứ vòi anh đưa bàn tay vào tóc mãi thôi, không có hơi ấm của anh lại không ngủ được. Bây giờ anh đi, anh rời xa nơi này, đông về... em lại một mình với căn phòng trống lạnh lẽo. Bắt em vứt bỏ thói quen có anh ở bên, bắt em chịu đựng nổi nhớ anh da diết cồn cào, sao anh có thể ác độc như vậy?!

Bố nói đúng, người càng có nhiều hạnh phúc, tắm trong niềm vui lâu ngày lại thành ra yếu đuối, không chịu nổi đả kích khi hạnh phúc vụt bay. Em thà ngay lúc đầu nếm chịu thương đau còn hơn anh đến bên em, cho em loại tình yêu tha thiết này, cho em hơi ấm, cho em cái ôm nồng ấm, rồi kéo em từ thiên đường xuống lòng chảo bóng rát của địa ngục. 

Nếu như mưa tan đi, anh sẽ không cần phải mua ô, sẽ không cần rời xa em, đúng không?!

Em chờ... chờ mưa tan, nhanh thôi... mưa sẽ tan nhanh thôi anh à. Đừng đi, đừng đi đâu cả.

***

Trong cơn mơ màng Liễu Mạch Du gọi tên anh, khóe mắt ẩm ướt nhòe đi vì nước mắt, suốt ngày cô chỉ biết khóc rồi ngất đi, tỉnh dậy lại dùng dòng nước nóng hổi tưới lên nổi nhớ anh, linh hồn cô đã bị dày vò đến tàn tạ, xác xơ, còn thân thể lại đóng dày một lớp bụi khô héo, bộ tang phục màu đen ngự trên người không còn vào những nếp thẳng tắp nữa, mà đã nhăn nheo như trái tim đầy vết thương của cô, cô đã khóc bao nhiêu ngày rồi? Đã khổ đau vì sự ra đi của anh bao nhiêu ngày rồi? Cô không biết. Chỉ cảm thấy tất cả mọi người ai cũng lừa dối cô thôi, họ nói thời gian có thể rửa nhòa mọi thứ, ngay cả nổi đau mất đi người mình yêu nhất, nhưng đã rất lâu rồi... không một sự thay đổi nào, máu vẫn cứ chảy trong tim, lưỡi kim nhọn vẫn chích từng mũi vào tâm khảm. Ôm tấm hình đóng khung trong lòng, Mạch Du thả lỏng tay, xuýt xoa khuôn mặt anh, đường nét ôn nhu, nụ cười lãnh đạm, nổi dằn vặt trong lòng cô cứ cào móc vào da thịt, khóc nhiều đến thế nào cũng không vơi đi, dù là một chút cũng không có. 

" Anh ơi, chú bán kẹo hồ lô vừa đi ngang qua đây, anh mua cho em một cây đi, miệng em đang rất đắng, lòng em... cũng rất đắng, anh cứ ngủ mãi thế này người ta sẽ đi mất, anh không nhanh dậy mua kẹo là tối nay Du Du cho anh ra sofa nằm đấy, mua cho em nhanh lên... anh ơi... anh..." Liễu Mạch Du rít lên từng hồi, cô không điều hòa được hơi thở của mình, ngồi sụp xuống như trời sập, nhỏ giọng gọi " anh".

Không ai có thể động viên được tinh thần cô khá lên chút nào, cô không còn người thân, còn bạn bè của cô chỉ có thể lắc đầu cảm thán, trơ mắt nhìn cô chìm vào bùn lầy của mất mát khổ đau, hằng ngày cô nhốt mình trong căn phòng tối, bốn bức tường đen, miếng rèm cửa màu nâu đất, thân ảnh gầy hao, đôi môi nứt nẻ, cặp mắt thâm quầng sưng húp, cái mũi đỏ ửng tèm nhèm nước, đầu tóc bù xù, xơ xác, từ ngày anh đi, cô vốn dĩ không thể chấp nhận sự thật này. 

Có lần cô nhai rộp xộp viên kẹo hồ lô trong miệng, đôi đồng tử lấp lánh nhìn anh:

" Phong Tuấn, em đẹp không?"

Anh gấp tờ báo đang đọc dở dang lại, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt: " Trong từ điển của anh, chưa từng ghi chép hai từ " xinh đẹp". Nhưng..." Phong Tuấn dừng một hồi, vân vê khuôn mặt trái xoan của Mạch Du rồi nói tiếp: " Anh thích nhất đôi mắt của em, nó trong như ao hồ mùa thu, nhìn vào lúc nào cũng lấp lánh hệt ánh sao trời, còn đôi môi em..." Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi cô, Liễu Mạch Du chỉ kịp lườm anh một cái, sau đó liền bị anh điên cuồng liếm láp.

" Rất mềm" Phong Tuấn phun ra hai chữ, để kim giây đồng hồ thản nhiên gạch thêm vài đường, thực chất anh chỉ sợ Du Du nhỏ bé của anh lại vì bị cưỡng hôn mà ngạt thở mất.

" Anh... " Liễu Mạch Du phụng phịu, lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp.

Nhìn thấy cô bạn gái nhỏ của mình vẫn còn đủ sức để trưng ra cho anh thấy cái biểu cảm giận dỗi đáng yêu này, Phong Tuấn liền kéo cô vào lòng, tiếp tục lần mò, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào, cắn chặt đôi môi mềm mại, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong mãn nguyện.

Nhưng... đó đã là chuyện của hai năm trước... mọi thứ chỉ là hồi ức, những kỷ niệm đẹp đẽ hắt lên trong bọng nước mắt dày đặc mà mong manh, Liễu Mạch Du khẽ chớp mi, bọng nước liền bể tan, kỷ niệm cũng theo đó mà vụn vỡ.

...

Rất lâu sau đó, vì khóc quá nhiều, kéo theo tâm lý bị đả kích lớn, cô đã bị mù, bác sĩ bảo có thế 1 tháng sẽ khỏi, cũng có thể là 1 năm... và cũng có thể là vĩnh viễn cô không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Cũng tốt, mãi mãi sống trong bóng tối cũng tốt, dù sao cuộc đời cô đã chìm vào bể khổ, cô không còn gì để mất nữa, không còn tiếc thương gì nữa, mất hết người thân từ năm mười tuổi, bây giờ... anh cũng bỏ cô đi, thử hỏi cô còn luyến tiếc cái gì trên đời? Thậm chí đôi mắt mà anh từng nói trong như ao nước mùa thu giờ chỉ còn một màu đen như mực, đôi môi anh hôn nồng nàn và bảo rằng rất mềm giờ đã đông cứng, nứt nẻ. 

" Anh à, bây giờ em đã chấp nhận sự thật là em mất anh rồi, cũng không mong chờ anh có thể trở lại, vì... bộ dạng hiện tại của em rất xấu xí, rất tàn tạ, Du Du của anh đã không còn đáng yêu như hồi còn có anh ở đây nữa, ngay cả kẹo hồ lô em cũng chả thích, ngược lại Du Du rất nghiện cafe đắng, tất thảy mọi đắng cay em đều đã nếm đủ rồi, em chẳng còn muốn thiết tha gì nữa. Anh ở hoàng tuyền có thất vọng về em không? Em xin lỗi, nhưng... em không thể làm gì hơn được nữa, cô gái nhỏ của anh mong manh y như anh từng nói, em đã bị đánh bại, hoàn toàn gục ngã rồi, anh xem... em tệ quá, đến đôi mắt mà anh thích nhất cũng bị em hủy rồi, em mong mắt mình vĩnh viễn không khỏi để em vơi bớt đi dằn vặt, coi như là sự trừng phạt tất yếu ông trời dành cho em, nếu hôm ấy... em không trẻ con nhất mực vòi anh đi mua kẹo hồ lô thì anh..." Liễu Mạch Du gạt nước mắt, đặt bó huệ vàng lên phần mộ ướt mưa khắc tên anh, khó khăn bước đi...

Đi được vài bước, cô vấp ngã, cú ngã như đánh bể mọi sự chịu đựng trong lòng, cô òa khóc trong mưa, đập mạnh tay lên nền xi măng cứng nhám, vết trầy trụa trên da thịt không bì được vết thương lòng cứ tra tấn cô từng giây từng phút, tại sao lâu vậy rồi, cô vẫn không đủ can đảm đứng lên?

" Cô không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai... là anh sao? Không thể lầm được, tuy bây giờ mắt cô đã mù nhưng tai vẫn rất thính, là giọng của anh mà.

" Phong Tuấn, anh về rồi..." Liễu Mạch Du gấp gáp lần mò khuôn mặt người nam nhân đối diện, cô sợ anh sẽ đi mất, dù là ảo ảnh... nhưng xin anh ở lại lâu một chút được không, cô rất nhớ anh.

" Cô nhầm người rồi, tôi..." Nhìn dáng vẻ cô gái trước mặt, Vương Tử Khang không khỏi xót xa.

" Đừng bỏ rơi em, em nhớ anh lắm... " Liễu Mạch Du ôm chầm lấy anh, khổ sở nấc lên từng tiếng.

Vương Tử Khang im bặt, để mặc người con gái tiều tụy, ướt sủng dính lấy thân người ấm áp của mình, anh đáp trả bằng cái vỗ về dịu dàng. Anh nghe người quét dọn nói vào giờ này, ngày nào cô cũng đến đây thăm mộ người yêu, cũng khóc một cách rất đau đớn, thế là như một thói quen, Vương Tử Khang luôn đến đúng giờ, đứng từ xa nhìn cô tự dày vò mình mà chẳng một câu thăm hỏi, vì anh biết... nổi đau của cô, chạm đến chỉ làm nó thêm nhức nhói. Nhưng hôm nay nhìn cô ngã, anh không thể đứng yên ở đó, liền bước đến dìu đỡ cô.

Liễu Mạch Du khóc nấc một hồi, mưa ngấm vào người, cô ngất đi, anh cẩn thận bế cô lên xe, đưa đến căn biệt thư yên ả của mình.

Một cuộc tình đau thương lại sắp bắt đầu...

End phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro