Phần 3: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Du Du, em nghe anh nói..." Vương Tử Khang xanh mặt, toàn thân bỗng tê liệt như vừa bị kích điện.

" Phong Tuấn của Du Du không có nhem nhuốc như anh đâu." Liễu Mạch Du thè dài lưỡi, bêu bộ mặt xấu trêu chọc anh.

" Em... em đang nói gì vậy?" Anh đờ đẫn người.

" Anh làm gì mà mặt mũi tèm nhèm thế kia, lại đây để Du Du lau cho anh" Cô giả vờ bình tĩnh, nén đi niềm hạnh phúc, cầm một cái khăn bông màu trắng tuyết cẩn thận lau chùi vết nhơ trên khuôn mặt anh.

Vương Tử Khang tỏ vẻ không hiểu chuyện, bắt gặp ánh mắt thờ thẫn đó, khuôn mặt tuấn tú mà bao nhiêu năm cô nhung nhớ, bao nhiêu năm không được nhìn ngắm, chẳng thể nào tiếp tục ấn nén xúc cảm vui mừng của mình nữa, cô bấu lấy bờ vai anh, ngẩng đầu, nâng đôi gót chân bé nhỏ khỏi mặt đất, chủ động hôn anh cuồng bạo. Nụ hôn của cô rất sâu, sâu đến độ có thể khiến người ta ngạt thở, anh nhướng mày đón lấy đôi môi mềm mại bất ngờ của cô, sự kinh ngạc trong chốc lát bị đánh bay, Vương Tử Khang lập tức đáp trả ,vòng một tay qua dáng eo thon gọn, Liễu Mạch Du càng lúc càng nồng nhiệt, mạnh dạng nhón mũi chân lên cao hơn, thế mà cô vẫn thấp anh nửa cái đầu, hại cô phải hôn trong tư thế chớp với, mỏi cổ chết được!

" Phong Tuấn, cuối cùng em cũng nhìn thấy ánh sáng rồi, đúng là anh..." Liễu Mạch Du rưng rưng lệ, đôi tay vân vê khuôn mặt nam tính của anh.

" Em vừa dọa anh mất hồn đấy, anh cứ tưởng..." Cứ tưởng em biết sự thật.

" Cứ tưởng gì? Chẳng lẽ anh lừa dối em nên mới sợ hãi như vậy?" Thấy sắc mặt anh tái nhợt, Liễu Mạch Du ôm chầm lấy anh, cười híp mắt: " Em vui quá nên thuận đà muốn trêu anh một chút thôi, ban nãy trên tầng hai em còn muốn phóng xuống đây bổ nhào lấy anh, nhìn thật kỹ anh đến khi nào hả dạ mới thôi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng lem luốc của anh, em liền đổi ý".

" Con mèo nhỏ em giỏi lắm, em xem tối nay anh phạt em thế nào" Anh bẹo má cô, ánh mắt hắt lên tia gian xảo.

" Ơ... em không muốn đâu, vẫn còn đau đây này." Liễu Mạch Du chớp chớp đôi mắt.

" Ai bảo em dám trêu anh."

" Vậy xem anh có bắt được em không, bắt em đi, bắt được em thì tối nay tùy anh xử lý."

" Em khỏi bệnh rồi nên làm càn à? Em chờ đó"

Tiếng cười đùa khanh khách vọng khắp căn biệt thự, sau khi được trở về những tháng ngày ở bên anh, tinh thần cô khởi sắc hẳn lên, cuối cùng cô cũng có thể là bản thân của trước đây, một cô gái ngây thơ hồn nhiên chẳng có buồn sầu, tâm sự. Nhưng thượng đế đã trả lại cho cô đôi mắt để làm quà sinh nhật... dĩ nhiên ngài cũng sẽ lấy đi của cô thứ gì đó đáng giá, chẳng hạn như - hạnh phúc.

...

Tối hôm đó, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, Liễu Mạch Du lắng tai nghe từng giọng nói mà phát giác được dáng hình của từng người trong khu biệt thự, từ Bác Châu, dì Hồng, chú Trần còn cả người chị em tốt của cô - chị Tô Khê nữa cơ.

Mọi người ai cũng vui mừng cho cô vì cô đã tìm lại được ánh sáng, Liễu Mạch Du cảm ơn rối rít, cũng nhờ bốn tháng ở đây mọi người đã tận tình chăm sóc, nhờ anh bón thuốc cho cô, bỏ dở công việc để chăm sóc cô, người khổ cực nhất vẫn chính là anh, nếu Liễu Mạch Du muốn cảm ơn, vẫn chính là nên nói cảm ơn với anh.

" Chúc mừng sinh nhật, Du Du!" Vương Tử Khang hai tay bưng ổ bánh kem, xung quanh mọi người bắn mấy que pháo văng tung tóe, tiếng vỗ tay bốp bốp xen vào, không khí vô cùng náo nhiệt.

" Là anh tự tay làm sao? Vậy... vết nhuốc trên mặt cũng là vì..." Liễu Mạch Du động lòng, sóng mũi cay cay.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười của anh như ánh ban mai giữa sương lạnh thiêu rọi mọi giá băng.

" Em thích không?"

" Vâng, là kẹo hồ lô..."

" Anh không muốn em thay đổi bất kỳ thói quen hay sở thích nào vì anh cả, anh muốn em là em của ngày trước, luôn vui cười, lạc quan, có anh ở đây rồi, sau này mọi chuyện để anh gánh vác, hứa với anh, quên những ký ức buồn của quá khứ, sống cho chúng ta của hiện tại, được không?" Đôi đồng tử màu hổ phách chớp lên tia sáng trách nhiệm, trái tim anh từ lâu đã ngập tràn yêu thương dành cho người con gái này.

" Em hứa!" Cô gật đầu, mỉm cười mãn nguyện, cô thật sự bị những lời này làm cho cảm động, tự nhủ lòng phải khắc cốt ghi tâm lời anh nói ngày hôm nay.

Đúng thật là khắc cốt ghi tâm...

Buổi tiệc kết thúc rất trễ, tận mười một giờ khuya mới tàn, cô dìu anh lên phòng ngủ, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, khó khăn lắm mới có thể quăng anh lên tận giường. Từ lúc anh xử lý việc gấp ở công ty về, chưa kịp tắm rửa thay đồ đã kéo cô vào tiệc, nhìn anh khá mệt mỏi, Liễu Mạch Du nới lòng cà vạt của anh, nấu một thau nước nóng đến lau mặt cho người nam nhân phát ra mùi nồng nặc của bia rượu đang say giấc trên giường. Mỗi lần tan làm, anh đều mệt mỏi như vậy, nhưng lúc trước cô bị mù, làm sao có thể chứng kiến được, Vương Tử Khang đều cố gắng tranh thủ giờ cô yên giấc mới dám rời đi, có thời gian rảnh là ở bên cô suốt, chăm sóc, lo lắng cho cô. Chắc anh mệt lắm, nhưng anh chẳng buồn than vãn một câu, chỉ cần cô vui vẻ đối với anh là đủ rồi. Liễu Mạch Du nghe rõ mồn một hơi thở mạnh mẽ của anh, cô cố gắng ngắm nhìn khuôn mặt anh lâu hơn, cô luôn có một linh cảm không gần gũi với anh, nhưng cô không dám nghĩ nhiều, cô sợ lắm, sợ hạnh phúc trở về với cô trong giây phút rồi lại biến mất như cơn gió lay động ngọn cỏ trên thảo nguyên rồi vô tình bay đi mất, có lẽ Liễu Mạch Du đa nghi quá, hai năm rồi nên anh thay đổi đi đôi chút thì có gì lạ đâu? Nước da anh thô sạm hơn lúc trước, anh thích màu đen nhưng chỉ có duy nhất đồng hồ đeo tay là anh dùng màu nóng, vì anh bảo thời gian rất thiêng liêng, dùng màu sáng sủa một chút mới thể hiện sự tôn kính. Vậy mà anh bây giờ ngay cả đồng hồ cũng dùng màu đen, còn nữa nốt ruồi nhỏ trên trán của anh mà cô hay dùng ngón tay nghịch đâu rồi? Chẳng những vậy, chiếc đu quay cũ bằng gỗ mà anh quý nhất, sao không thấy nữa? Một loạt sự đổi thay của anh làm cô cảm thấy trong lòng chất chứa nhiều nghi vấn.

Trong cơn say, Vương Tử Khang nói mê man, đôi lông mày anh cong lên, vẻ mặt vô cùng khó coi: " Anh hai... em xin lỗi, có thể cho em ích kỷ một chút, dùng thân phận của anh để được ở bên cô ấy được không?! Em... rất... yêu... Du Du".

" Phong Tuấn, anh đang nói bậy gì thế... anh gặp ác mộng sao?"

" Du Du... đừng rời xa anh, anh không cố ý lừa dối em..." Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, độ cồn vẫn lâng lâng trong dạ dày, nhưng... nước mắt lại không làm chủ được mà tự ý lăn ra ngoài.

" Anh lừa em chuyện gì?!"

Tiếng anh tắt liệm đi, trong lòng cô dâng lên một nổi bất an khó tả. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh hứa với cô sẽ không giấu giếm, dối lừa cô nữa sao?

Đang đắm chìm trong một biển dấu chấm hỏi, cô bỗng bị cánh tay anh lôi vào lòng, mùi rượu xộc vào mũi, Liễu Mạch Du ho khan vài tiếng, một tay anh ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ, tay còn lại lần mò cúc áo, anh bắt đầu bung từng cúc từng cúc, vòm ngực chắc nịch phông phanh giữa hai vạt áo sơ mi: " Du Du, em thơm lắm" Vương Tử Khang hít hà mùi cơ thở cô, mi mắt khép hờ, cứ như thế, cô để mặc sự xâm nhập của anh bóp nát mọi hiềm nghi...

Anh là ai? Thật sự là Phong Tuấn đánh bại tử thần để trở về, nếu không sao anh lại mang khuôn mặt của người con trai Du Du hằng mong nhớ? Tại sao quản gia Châu lại gọi anh là Phong thiếu gia, trong khi anh xác định tên mình là Tử Khang?

***

Dưới ánh hoàng hôn, sóng biển đập bể từng lọn vào bờ cát, hải âu liệng cánh cắt đi cơn gió phong lưu, tại một khung cửa sổ nhỏ, chiếc rèm cửa bay bay chắn ngang khuôn mặt đăm chiêu của một chàng trai, anh ta đang nghĩ gì, không ai biết, cuộc đời anh ta rốt cuộc trải qua những chuyện gì, không ai hay, con tim anh ta là màu đỏ hay từ lâu đã hóa đen, không ai thấu! Vương Tử Khang chính là luôn bí hiểm như vậy, mọi hành động anh làm đều là âm thầm lặng lẽ, cuối cùng trong lòng anh nghĩ gì vẫn còn là một mê cung phức tạp khó phá giải.

Cầm tách trà nóng nghi ngút khói, ánh mắt anh sâu hút một nổi cô đơn, bỗng nhiên anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ phả vào gáy cổ, một vòng tay nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, giọng cô dịu dàng trầm bổng:

" Em biết, anh không muốn nhắc đến thân thế và người thân của anh, nhưng mấy hôm nay... đêm nào anh cũng luôn miệng gọi " anh hai", cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Du Du không thể là chỗ dựa tinh thần của anh sao, em rất muốn được nghe anh giải bày tâm sự, Phong Tuấn, nói cho em nghe mọi chuyện được không anh?".

" Du Du, lại đây anh ôm em một chút." Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quay mình lại, đón lấy thân người bé nhỏ vào lòng. Sau đó, anh ôn tồn nói :" Có những chuyện làm anh rất mệt, anh không muốn bản thân đối mặt với nó nữa, suốt ngày cứ phải tính toán mưu đồ, anh chưa từng có được giây phút nào thật sự là bình yên cả".

Liễu Mạch Du im lặng, hơi thở của hai người hòa vào nhau, cô thật sự muốn lắng anh, nghe nhịp đập bấy lâu anh vẫn cất giấu.

" Đã có lần anh muốn gạt bỏ mọi rào cản để đón lấy bình yên, hạnh phúc của riêng anh, vậy mà anh cứ bị quá khứ dày vò, Du Du... nếu như anh làm chuyện có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?" Anh siết chặt cô hơn, thế giới bây giờ như chỉ thuộc về hai người.

" Anh yêu em như vậy, nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với em đâu." Liễu Mạch Du tựa cằm lên bờ vai anh, tự dỗ dành trái tim.

" ... " Anh cọ mặt vào tóc cô, dùng hai tay ấn người cô vào vòm ngực săn chắc, anh như nuối tiếc mọi thứ, chỉ muốn thời gian như dừng lại.

Không một tiếng nói nào phát ra sau đó nữa, chỉ còn nắng chiều nhàn nhạt chiếu nhẹ từng vạt ấm qua cánh cửa sổ, hai thân ảnh quấn lấy nhau... êm đềm...tha thiết và...trân quý. Thử hỏi phút giây này còn được bao nhiêu lần?

Hay... mãi mãi không còn nữa?...

End phần 3

Lời tác giả: E hèm, sang phần 4 mọi sự thật sẽ được phơi bày, mọi người thử đoán xem, Vương Tử Khang có phải là Phong Tuấn không? Còn có tình yêu anh dành cho cô là thật lòng hay lừa dối? ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro