Ma Nữ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bình

Nhân mã

...

Chỉ vài ngày nữa là đến giáng sinh, ngày lễ quan trọng cho những cặp đôi. Đi ra đường đâu đâu cũng thấy có đôi có cặp lãng mạn vô cùng. Làm cho ai cũng muốn được yêu một lần.

Bảo Bình là nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng dù chỉ mới 33 tuổi. Anh viết lên những quyển tiểu thuyết kịch tích, lôi cuốn được rất nhiều người ưa thích. Những triết lý sâu sắc, những cuộc tình éo le để lại cảm xúc  trong lòng người đọc. Nhưng không ai biết rằng nó chỉ là tưởng tượng của anh, anh chưa từng trải qua một cuộc tình nào trọn vẹn.

Hôm nay là ngày 23/12, sắp đến giáng sinh rồi  làm cho anh trở nên cô đơn. Anh từ trong nhà nhìn ra khung cửa, tuyết đã mắt đầu rơi.

Một người đàn bà trung nhiên tiến đến bên Bảo Bình cười nói:" Thời tiết thế này mà ông chủ không ra ngoài chơi."

Bảo bình nhăn mặt nói:" Nè! tôi bảo vú rồi gọi ông chủ nghe già lắm. Bà gọi tôi là cậu chủ là được rồi."

Bà cúi đầu:"Vâng, vâng...cậu chủ."

"Vú ơi...tôi sẽ FA mãi thế này sao?"-Bảo than thở nói.

Vú vỗ vai Bảo nói:"Cậu nên ra ngoài thì tốt hơn đó. Ở trong nhà thì không có ma nào tự đến với cậu đâu đến đâu."

"Kịch bản tôi còn chưa hoàn thành xong, chắc nhà xuất đang dục thì làm sao mà đi đâu... ."- Bảo buồn rầu nói.

Bà Vú cũng không rảnh hơi để cùng Bảo Bình dãi bày tâm sự , Bà kết một câu rồi đi :" Thế thì cậu cứ an phận cô đơn đến già đi"

" Vú..."Bảo chán nhản đáp.

Nhưng nghe vú nói anh cũng thấy có lí,  anh liền lấy áo khoác đi ra ngoài đường. Mong là gặp được tình yêu đích thực của mình, mặc dù hi vọng rất mong manh.

Nhớ lại những lần xem mắt trước là thấy nổi gai ốc, anh gặp cô nào không đầy một ngày thì anh không bị anh tát thì cũng bị hắt nước. Cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu lý do.

Lạ thật anh nhưng kiểu bị hách dịch với phụ nữ hay sao, trừ bà vú già nhà anh gia anh tiếp xúc với cô gái nào đều khiến cho họ " thân tàn ma dại" mà chạy xa anh vài trăm mét.

...

Mãi suy nghĩ vớ vẫn mà anh quên mất cảnh vậy xung quanh.

Những bông tuyết tinh khiết phủ kín toàn thành phố thật tuyệt vời. Nhưng nhìn đâu cũng toàn là những cặp tình nhân tay trong tay đi rất vui vẻ. 

Anh vào một quán cafe nhỏ gọi một cốc cafe đen ngồi gần cửa sổ xem phong cảnh mà quên thời gian.

Một cô bé nhỏ bước tới gần anh kéo áo anh mà nói rằng:

- Chú ơi ! Chú mua hoa tặng người yêu đi.- đưa tay chỉ vào giỏ hoa hồng mà em đang cầm.

Nhìn cô bé nhỏ vậy đã phải đi bán hoa trong thời gian rét mướt thế này, tội nghiệp anh đã mua hết số hoa của bé dù anh chẳng có ai để tặng hoa. Kì lạ nhất là cô bé này đưa cho anh một khăn tay thêu hoa hồng màu trắng rồi nói nó là quà tặng kèm.

Mải ngắm hoa, vô tình anh bị gai hoa hồng là cho nhỏ vài giọt máu vào trong gang tay.

Thần kì Bảo Bình mở chiếc khăn tay ra bông hoa hồng trên khăn tay bị máu anh nhuộm thành màu đỏ. Trong tâm trí anh hình như lúc này thế giới như bị sáo trộn lại với nhau. Một giọng nói trong trẻo phát ra từ đâu đó:

" Anh Tử Lang, Tử Lang ..." -giọng nói tựa thiên thần ở đâu đó làm cho Bảo Bình giật mình.

Anh nhìn xung quang nhưng không có một ai, thì lúc đó có một cô gái ngồi đối diện anh. Tim anh cứ như muốn rớt ra ngoài, cô ta là thần hay quỷ vậy.

Anh ấp úp hỏi:" Cô là ai?"

Cô gái với đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp hài hòa, nước da trắng mịn, buộc tóc cao với bộ đồng phục dễ thương. Cô vô tình đụng vào ánh mắt của anh, nghi hoặc hỏi:" Anh nhìn thấy em."

" Thì cô có phải là ma đâu mà không thấy."- Bảo Bình trả lời hồn nhiên.

Chính câu trả lời này làm cho cô gái đó mới sốc, cô ấy nói: " Thì em là ma mà."

" Cô là ma? ."- Bảo nói với vẻ như đùa

Cô gái cười lớn nói:" Vâng em là Nhân Mã. Là một con ma vui vẻ."

Bảo vẫn chưa tin cô, nhưng phải đến khi nhận được ánh mắt kỳ lạ mà những người xung quanh nhìn anh thì anh mới có chút lòng tin.

Chuyện này thật nực cười chỉ có trong truyện viễn tưởng thôi. Anh cứ thế mà trở thành người thần kinh trong mắt mọi người.

Định thần lại anh đi về nhà, đó cửa tự nhốt mình trong phòng ,nhưng Nhân Mã lại xuất hiện bên cạnh anh.

Anh lúc này không còn sợ hãi, nếu nhưng cô ta là ma thật. Thì có lẽ anh đang nằm mơ. Anh hỏi cô:" Cô... Tại sao đi theo tôi."

" Anh là Tử Lang, anh không nhận ra em sao, em là Nhân Mã." -Mã cầm lấy tay Bảo Bình.

Anh đoán chắc con ma này đã thích nhầm anh với tên nào đó. Anh không hề biết ai là Tử Lang, thậm trí từ thời cha sinh mẹ đẻ anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên Nhân Mã.

Có lẽ là hồn ma lang thang giống trong mấy tiểu thuyết kinh dị. Vậy chắc chắn phải giúp linh hồn cô ta siêu thoát. Bằng cách thực hiện ước nguyện của con ma. Giúp cho nó không còn vướng vận gì trên đời này nữa. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng anh sẽ thử.

Anh cười nhẹ hỏi:" Nè, Mã Mã em muốn làm gì nhất trước khi chết."

" Hẹn hò với anh Tử Lang, hồi đi học vì quá mải học nên em chưa hẹn hò với ai bao giờ."- Ánh mắt của Mã lấp ánh khi kể về mọi thứ.

" Được, tôi sẽ đi hẹn hò với cô xong rồi cô phải đi nhá."- Bảo Bình ra điều kiện.

"  Em muốn đi trượt tuyết, cáp treo, ăn kem mùa đông, đi xem cây thông cùng nhau,... Muốn làm rất nhiều thứ."- Cô nhìn về phía cửa kính nơi những cây thông noel được treo đầy nhấp nháy.

Anh đành phải đưa cô đến khu vui chơi Maxfri, một nơi lý tưởng cho các buổi hẹn hò.

...

Maxfri

Sáng hôm ấy, Mã và Bảo Bình cùng đến khu vui chơi vô cùng hoành tráng. Mùa lễ giáng sinh ên họ trang trí một cây thông cao gần 6m  và rất nhiều những cây nhỏ.

Bảo Bình dường như quên mất người đi bên cạnh mình là một con ma. Anh cùng cô chơi ao nhiêu là trò chơi :nhà ma, tàu lượn, đu quay.

Hai người ngồi trên cáp treo quay tròn trậm trãi đưa ta đến thiên đường. Nhìn xuống là vô số những bóng đèn màu sáng huyền ảo mà thơ mộng. Cô vô thức kể cho anh nghe về cuộc đời của mình:" Anh biết không em là con của một nhà chính trị gia nổi tiếng, ba mẹ em lúc nào cũng bắt em học học và chỉ có học. Em không còn biết đến bạn bè, đến kỉ niệm là gì. Nhưng khi em gặp anh, anh biết không em đã biết cái gì là rung động, biết thế nào là yêu. Nhưng chỉ đáng tiếc giờ em chỉ là một con ma."

Nghe Nhân Mã anh đã hiểu cô thêm một chút. Cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, độ tuổi cho những mỗi tình chớm nở. Chỉ tiếc là người cô ấy nói không phải là anh.

Hôm nay là 24 chỉ vài tiếng nữa là sẽ đến ngày 25 ngày lễ giáng sinh thật sự. Cũng sắp đến nghi thức thắc sáng cả thành phố, một nghi thức đẹp nhất trong năm.

Vô tình anh chạm vào tay cô, kéo cô tới nơi để ngắm cảnh giây phút ấy nếu ai thấy cô cũng sẽ nghĩ đến họ là đôi tình nhân trai tài hái sắc.

Chỉ tiếc là họ không thấy, chỉ thấy anh đang chạy trong tư thế vô cùng nực cười.

  Đếm ngược " 3...2...1" BÙNG BÙNG...

Pháo hoa bay mung tóe đỏ rực bên bầu trời tốt. Hai người không biết từ lúc nào tay đã dính chặt vào nhau không thể tách rời.

Tuyết rơi đúng là cảnh đẹp, Mã nhìn Bảo say đắm rồi đặt lên môi Bảo một nụ hôn nhẹ thoáng qua.

Nó làm cho Bảo như một luồng điện chạy qua người cứng đơ. Suốt 33 năm sống không mảnh tình vách vai thì có lẽ đây là nụ hôn đầu tiẻn của anh.

Mã cười thầm nói:" Em thích anh, không phải Tử Lang hay bất kì ai khác mà là Bảo Bình anh chàng có trái tim ấp áp với những quyển truyện hay."

Cô đi theo anh rất lâu rồi đơn giản vì anh giống người mà cô yêu đơn phương nhưng rồi cô nhận ra anh không phải người cô quen, anh hoàn toàn khác biệt với người đàn ông khác. Anh có một trái tim ấm áp, một nụ cười tỏa nắng và đặc biêth giộng nói truyền cảm

Và cô nhận ra mình đã thích một người tên Bảo Bình. Nghe được một cô gái tỏ tình Bảo Bình gật đầu xoa đầu cô, nói:" Anh cũng thích em cô nhóc ạ."

Từ thích này của anh quá nhẹ, đơn giải cũng chỉ là tình cảm anh dành cho một cô em gái thôi. Cơ thể cô đang dần mờ đi, cô sẽ biến mất mãi mãi. Cô cầm tay Bảo nói lời cuối cùng:" Cảm ơn anh đã cho em nói lên tình yêu của mình, em sẽ không phải hối tiếc bất kì điều gì."

Ánh sáng vụt qua cô gái nhỏ đã biết mất trong không chung chỉ để lại nụ cười hồn nhiên, ngây thơ mà có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ quên.

Tạm biệt ma nữ của anh.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro