Họ được đưa vào bệnh viện và cấp cứu ngay . May mà vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng . Cấp cứu xong , họ được đưa sang phòng hồi sức . Họ được đưa đến cùng một căn phòng .
Song , các bác sĩ và y tá ra ngoài . Để họ một mình . Dexter bất giác tỉnh lại , hắn quay qua nhìn Brick , nhếch miệng cười . Mắt hắn xuất hiện một tia sáng .
Bỗng căn phòng phát sáng một màu xanh biển . Nhưng không ai để ý .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau , sinh nhật Brick . Sáng 6:00 , anh tỉnh dậy . Nhưng ánh mắt có hơi lạ . Vết thương cũng đã hồi phục , bởi vì anh có sức mạnh trong người . Một cô y tá đi đến , cô nói :
- Mừng cậu tỉnh lại , Hard Brick . Đúng là người có năng lực siêu phàm . Hồi phục thật nhanh chóng . Còn đây là hồ sơ điện tử của cậu .
Anh nhận lấy , miệng có hơi nhếch lên . Cô y tá vui vẻ bảo :
- Vất vả cho anh rồi !
- Cô cũng vậy !
Nói rồi , anh cười gian xảo . Không biết lý do vì sao . Anh thay đồ , và đi ra khỏi phòng . Butch và Boomer ngồi đó đợi . Anh bước ra , Boomer vui vẻ kêu :
- BRICK ! CẬU TỈNH RỒI !
- Hay quá ! BRICK !
Anh không nói cũng không dừng lại mà nhìn . Điều đó có hơi kì lạ . Butch chạy lại , nói :
- Này ! Đồ bất lịch sự ! Bọn này kêu cậu đấy !
Anh vừa nghe , mắt liếc qua hồ sơ mà bấm bấm gì đó . Anh tạo nên một đường cong hoàn hảo trên mặt , nói :
- Butch , Boomer , xin lỗi .
- Ừ ! Thôi về nhà ! - Boomer nắm tay anh lôi đi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến nhà các anh à nói đúng hơn là nhà của Powerpuff Girls . Các anh đưa Brick lên phòng , đến phòng Brick , nhìn thấy trước cửa là Blossom . Các anh bất ngờ hỏi :
- Blossom , cô làm gì ở đây ?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với Brick . Tôi muốn xin lỗi... - Blossom cúi mặt
Như hiểu ý , hai người đẩy Brick sang cho Blossom . Rồi cố tình đi khỏi . Chỉ còn hai người họ , Blossom quay qua Brick , cúi đầu :
- Brick ... xin lỗi anh về chuyện lúc đó ! Tôi chỉ lỡ miệng !
Brick liếc mắt qua hồ sơ của mình , bấm bấm , nói :
- Blossom à.... ? - Anh nhếch miệng cười "Nhìn cô ta trông khó ưa vậy mà cũng biết nói lời xin lỗi à ?
Song , anh mở cửa phòng , bước vào . Không nhận được lời nói nào , Blossom không yên lòng mà ngước lên , hỏi :
- Anh... anh còn giận tôi à ?
Bỗng giật mình , anh quay lưng lại , gượng cười :
- Làm... làm gì có !
- Vậy tốt quá ! Sinh nhật hôm nay , tôi có thể tặng quà trễ ... mong anh...
Cô chưa nói hết câu , anh đóng rầm cửa .
Lúc đó , Bell chạy tới rủ cô đi làm thí nghiệm gì đó , nói Brick cũng phải đi cùng . Cô quay sang định gõ cửa . Bỗng , cửa tự mở , Brick đi ra đầy hớn hở :
- Ok ! Tôi sẽ đi !
Cả hai bất ngờ nhìn anh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÙM !
- Khụ... khụ... !
- Blossom , cậu lại thất bại ! - Bell giận dữ - Cậu xem , cậu làm cái phòng thí nghiệm của tớ ra sao này !
- Xin lỗi... khụ... tớ sẽ dọn ngay ! Hai người... khụ ! Cứ ra trước đi ! - Blossom cười trừ
Cả hai ra ngoài , để Blossom một mình dọn phòng .
Blossom lấy chổi quét quét , lấy nùi lau chùi chùi , dọn dẹp những mảnh thủy tinh , lấy cây lau nhà lau từng góc một . Song , căn phòng đã đâu vào đấy . Cô thở phào , lấy tay lau mồ hôi trên trán . Nhìn lại căn phòng , cô nghĩ :
- Haizzz đúng là... cũng vì mình mà phòng thí nghiệm của Bell đã ra thế này . Đúng là... - Cô xem xét lại từng ống nghiệm - Thiệt hại cũng không ít , vô dụng thật !
Cô thở dài . Chính cô còn không biết cô đang nghĩ gì . Cô định bước ra khỏi phòng , Brick từ đâu xuất hiện , nhếch miệng bảo :
- Vất vả nhỉ ?
- Biết làm sao được ! Tôi đã làm cái phòng thành bãi chiến trường mà ! Tôi buộc phải dọn thôi ! - Blossom nhìn về phía tay Brick - Quyển sách đó...
- À... quyển hướng dẫn thí nghiệm 2 . Tôi thấy cô mất căn bản từ đây . Muốn tôi chỉ cho không ? - Brick nhìn cô , cười âu yếm
- ... - Cô nhìn anh bất ngờ - Cậu... có phải Brick không đấy ?
- Ư... !? - Anh giật mình , sau , quay lưng - Không... không muốn thì thôi !
- À... khoan ! - Cô chạy lại , nắm lấy tay anh - Được chứ !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở bệnh viện ...
- Này ! Dexter !
Tiếng cảnh sát trưởng gọi bên tai , hắn tỉnh lại , nói :
- Cảnh sát... trưởng ?
- Phải ! Ta đến đây để bắt ngươi và giam ngươi . Ngươi bị phạt tù 5 năm !
Hắn có vẻ giật mình , cãi lại :
- Ông... ông nói gì thế !? Dexter... hắn đâu phải là tôi !?
- Ngươi bị thương rồi ấm đầu à ? - Cảnh sát trưởng lấy trong túi ra một cái gương - Đây !
Hắn nhìn mà hoảng hốt . Hắn lấy tay sờ ra phía sau , như kiếm gì đó . Hắn gắng bình tĩnh , suy nghĩ lại . Cảnh sát trưởng lấy còng , định còng tay hắn . Hắn đẩy ông ra , lấy đồ chạy đi .
Bao cảnh sát đuổi theo , nhưng tất cả đều không đuổi kịp hắn .
Hắn chạy đến một căn phòng , nhấn nhấn , cánh cửa phòng tự động mở ra . Hắn bước vào , cưea đóng lại .
Hắn đến một cái tivi màn hình khủng có chứa nhiều màn hình nhỏ hơn . Hắn bấm bấm cái gì đó trên bàn phím dưới màn hình . Song , một màn hình của thời gian từ hai ngày trước .
Lúc ấy , Dextee nhìn qua Brick , mắt hắn sáng lên và bắn ra một tia laze gì đó , như sợi dây kết nối . Linh hồn hai người truyền qua nhau . Sau , hắn ngất đi .
Thấy được sự tình đó , tay hắn đập mạnh xuống bàn phím . Rồi hắn nhìn qua màn hình kế bên , nghe được :
- "Ừ ! Về nhà thôi !"
Boomer cầm tay Brick lôi đi . Hắn sửng sốt . Trong đầu gọi tên người con gái tên Blossom , luôn bảo :"Đừng có chuyện gì" .
Song hắn khoác lên chiếc áo đen , chạy lên sân thượng , lấy lại thanh khát vọng của mình . Hắn điều chỉnh cái giày của mình , sau đoa bay lên
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Trời ạ ! Sao ngốc thế !?
- Ui ! TÔI NGỐC CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH !? SAO LẠI BÚNG TRÁN TÔI !? - Blossom tức giận
- Nghe đây ! Bài này cần phải trả lời thế này .....
Anh giải thích từ từ cho cô nghe . Vừa nghe , cô gật đầu như đã hiểu . Song , cuối cùng cô đã hiểu hết bài . Cô vui vẻ , mỉm cười nói :
- Cảm ơn , Brick ! Tôi hiểu hết rồi !
Anh thoáng đỏ mặt . Sau cũng giữ bình tĩnh , bảo cô đi cất sách . Cô "vâng" một cái rồi rời đi .
Anh ngồi đó , tay sờ lên má :
- Sao hồi nãy , mình lại đỏ mặt ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cất sách xong , định đi đến nơi Brick đợi . Nhưng...
Một bàn tay nào đó kéo cô lại , bịt miệng cô . Cô ra sức vùng vẫy nhưng bất thành .
- Đừng có mà dẫy dụa nữa , Mọt sách !
Người đó nói .
"Mọt sách !? Chỉ có Brick mới dám gọi mình vậy . Rốt cuộc tên này là ai !?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro