Bỏ Mặc Thế Giới Để Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bỏ Mặc Thế Giới Để Bên Em

Author: Yuu

Tình trạng: one short

*Họ là của tôi và cốt truyện cũng do tôi tạo ra, cảm phiền KHÔNG mang truyện đi nơi khác nếu chưa hỏi ý kiến của tôi.

•~•~•~•~•

Tôi là một thằng con trai trung bình, không nổi trội bất cứ thứ gì kể cả nhan sắc. Nhưng có vẻ kiếp trước tôi ăn ở khá là lương thiện nên ông trời mới cho tôi một người bạn gái vô cùng... phải nói thế nào nhỉ?...hoàn hảo chăng??

Cô ấy là Lam Hạ_Trần Lam Hạ, cô bạn gái đầu tiên của tôi và cũng là người đã luôn bên tôi trước đây, tại sao tôi lại nói là trước đây chứ không phải hiện tại?

Phải, cô ấy chính là đã bỏ tôi 1 tháng trước chỉ để đi đến một nơi khác, một nơi mà tôi không thể đặt chân đến. Cô ấy chính là vì tôi mà phải từ biệt thế giới này, vì tôi mà cô ấy phải ra đi, chỉ vì việc tôi không chú ý đến xung quanh mà ông trời bắt tôi trả giá đắt thế sao??

"Lam Hạ, anh xin lỗi làm ơn về bên anh"

~O~
Mệt mỏi bước đi trên con đường quen thuộc, nơi trước kia tôi cùng cô ấy đi về mỗi ngày. Tôi lặng yên đứng dưới những bông tuyết trắng xóa, tiết trời mùa đông thật lạnh và tôi sẽ ấm lên rất nhiều nếu như tôi có em bên cạnh

-Tử Đằng, anh sao vậy? Mau mau về kẻo bệnh bây giờ!

Là em, có phải hay không em đã về bên tôi? Vội đưa tay ra để nắm lấy bàn tay ấy thì mọi thứ lại biến mất, thật buồn, có lẽ tôi quên rằng em đã không còn, tôi thật là một gã tồi.

-Mau mau về đi Tử Đằng!

Bước nhanh về nhà, nếu còn đứng đó chắc tôi sẽ điên lên vì nhớ em mất

*Cạch*

Cánh cửa cũ kỹ của căn nhà vang lên, thiếu vắng em nơi này thật lạnh lẽo

-Tử, anh đã về!

Em lại tiếp tục chạy xung quanh tôi, em là đang trừng phạt tôi sao?

"Lam Hạ, anh nhớ em"

Tôi thua rồi, tôi thua sự cô đơn khi không có em, tôi thua nỗi nhớ em và tôi đã thua trước hình phạt của em.

Lê bước xuống nhà bếp tôi lười biếng vớ lấy chiếc bánh mì nướng và cốc coffee pha sẵn trong tủ lạnh rồi đi đến phía chiếc sofa tôi và em đã cùng nhau chọn, rồi bỗng từ đâu đôi tay em choàng qua cổ tôi và giọng nói tôi không thể quên ấy lại vang lên

-Tử, sao anh lại ăn bánh ? rất thiếu dinh dưỡng!

Tôi quay lại nhìn cô và bàn tay tôi giơ lên với ý nghĩ sẽ chộp cô lại theo thói quen nhưng sao thế này? Bàn tay tôi giờ chỉ trơ trọi một mình trong không khí

"Anh chịu đủ rồi, làm ơn mang anh theo được không em?"

Tôi thật sự gục ngã rồi, em đã hài lòng chưa? Em có về lại bên tôi nữa không? Tôi nhớ em!

~O~
Thức dậy với thân thể đau nhức vì làm việc khá nhiều vào hôm qua, chỉ là tôi muốn nghỉ việc hôm nay để về quê thăm cha mẹ tôi, kể từ khi em mất tôi đã không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Sau khi thu xếp đồ đạc vào valy tôi bắt chuyến xe quen thuộc và bắt đầu cuộc hành trình.

Nhìn cảnh vật bên ngoài cứ đưa nhau vụt qua, tôi bỗng cảm thấy trống vắng thứ gì đó.....phải rồi, đó là giọng nói của em. Mặc dù tôi thuộc tuýp người im lặng nhưng không có nghĩa tôi ghét ồn ào, tôi yêu giọng nói của em, cái chất giọng không ai có được ngoài em, giọng nói trong trẻo thanh khiết như một viên ngọc quý thô chưa được mài giũa. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể ngồi im lặng một mình mà nhớ lại những khoảng thời gian đáng nhớ ấy.

"Lam Hạ, làm cách nào để anh được bên em?"

Nỗi nhớ em dai dẳng khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tôi gục đầu bên cửa kính xe thiêm thiếp ngủ.

°~°~°~°
-Tử, mau dậy đi anh, đến nơi rồi!

Tiếng nói từ đâu vang lên khiến tôi tỉnh giấc và vừa khi ấy xe vừa cập bến

Trả phí xe xong, tôi đi bộ về nhà, quả thật đã lâu tôi không về rồi chắc mẹ tôi nhớ lắm mà cũng do sợ tôi đau khổ chuyện của Lam Hạ nên không gọi tôi về để tôi yên tĩnh suy nghĩ.

-Cha, mẹ con về rồi!

Bước vào sảnh trước tôi liền thông báo cho cha mẹ tôi, đúng như tôi đoán, họ rất mừng khi tôi về lập tức kéo tôi vào nhà hỏi han rồi bắt ăn đủ thứ để tẩm bổ, trời ạ, thật là nản.

Chiều xuống, tôi nằm dài trên bãi cỏ sân sau suy nghĩ về những gì tôi và cha đã nói với nhau lúc trưa. Chẳng là cha tôi khuyên tôi nên từ bỏ em và đến với người khác nhưng tôi không thể, tôi chỉ yêu em, tôi không thể quên em hay đúng hơn chính là tôi không muốn quên đi em_người con gái mùa Hạ

-Tử, anh thật lười biếng, bồ công anh đã nở rồi mau ngắm thôi!

"Hạ, đừng bỏ anh, hãy đưa anh theo, anh cần em!"

-Anh nói vậy Tử? Em không hề bỏ anh, em vẫn bên anh !

"Nhưng anh không thể chịu được nữa!"

-Thế còn cha mẹ anh?

"Anh lỗi với họ nhưng anh nhất định nếu kiếp sau, anh sẽ báo hiếu cho hai người"

-Anh sẽ chấp nhận em một lần nữa?

"Anh chỉ cần em"

-Nắm lấy bàn tay em nào!

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy và đi theo em, tôi chẳng muốn bận tâm điều gì nữa, tôi muốn được bên em chỉ vậy thôi.

Ngày 12 tháng Giêng năm ấy, Bạch Tử Đằng được tìm thấy nằm trên bãi cỏ và đã lìa đời với khuôn mặt thanh thản như tìm được ánh sáng của đời mình.

"Cha mẹ, kiếp này chưa kịp báo hiếu, Tử Đằng nếu kiếp sau sẽ báo đáp cho hai người"

Từ phía Mặt Trời, hai linh hồn hạnh phúc nắm tay nhau nhìn về phía căn nhà thân thương và mỉm cười như một lời hứa đối với bậc sinh thành cũng như nói lời tam biệt với thế giới họ đã sống. Hai ngươi cứ thế cho đến khi cơ thể cả hai tan biến thành những hạt bụi nhỏ lung linh bay về thiên đường.

"Tạm biệt thế giới!"

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro