NAMJOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NAMJOON X ARMY ]_ LÙN

    Người ta luôn nói trên đời không ai là hoàn hảo. Nhưng tại sao vẫn tồn tại mấy thể loại chân dài, da trắng, mũi cao,học giỏi,.... vân vân và mây mây. Ông trời cũng đúng thật thiên vị đi, sinh ra đã không được đẹp, cái não thì như quả nho, chưa hết điều làm nó căm phẫn nhất là cặp chân chả bao giờ dài ra được. Chính vì vậy mà từ nhỏ tới lớn nó luôn gắn liền với cái tên Lùn. Và hắn là người đã đặt cho nó cái tên đó.
     " Này Lùn đợi tao!!"_Namjoon từ phía sau gọi vọng tới.
     Nó cố tình ngố lơ rồi vội bước nhanh hơn, nó không muốn bị tên kia gọi là lùn nữa. Nhưng phải làm sao đây cái cặp chân này làm sao nhanh bằng cái con người cao hơn mét tắm kia. Vừa bước mấy bước đã thấy hắn ngay cạnh nó.
    " Hôm nay sao mày điếc đột ngột vậy Lùn?" Hắn cười chế giễu.
    " Tao không phải Lùn !!" nó nói giọng hờn dỗi.
    Namjoon cố nhịn cười" Ừ ừ không phải lùn ha ha ha"
    Đầu nó giờ có hẳn khói bốc lên, thế là hai đứa lại chạy vòng vòng tập thể dục buổi sáng. Mà nối đúng ra là chơi trò rượt đuổi.
    Chả là hôm nay là ngày đầu tiên cả hai vào cấp ba nên sáng ra nó đã vội vàng chuẩn bị đi đến trường thật sớm nhưng lại không muốn đi chung với hắn. Đơn giản mỗi lần đứng cạnh hắn thì nó cứ như người tý hon,từ nhỏ giờ vẫn vậy.
    Sau một hồi kể đuổi người chạy thì cuối cùng cả hai cũng tới được trường.
    "Cấm mày đi cạnh tao đấy" Ami lườm Namjoon.
    "Cứ thích đi gần đấy thì sao?"
    "Vậy thì mày biết kết cục rồi đấy" Ami tay nắm thành quyền đe doạ.
    Nhưng điều mà nó chẳng ngờ đến là hôm nay tên này uống nhầm thuốc,không ngoan ngoãn nghe lời nữa. Hắn bắt lấy bàn tay đang nắm thành đấm kia kéo cả người nó vào lòng.
    " Có phải Lùn muốn xa tao để đi tia trai không hả?"
   Hơi bị bất ngờ nhưng nó cũng cứng mồm.
    " Ừ đúng rồi, tao còn phải đi kiếm bạch mã hoàng tử của đời mình nữa chứ"
    Nghe đến đây mặt hắn tối sầm lại. Vốn chỉ định trêu nó một chút nhưng không ngờ nó lại cả gan nói những lời như vậy trước mặt hắn. Ai nha phải dạy cho nhóc Lùn này bài học thôi. Nghĩ là làm hắn nắm tay nó bước thẳng vào trường trước bao nhiêu ánh nhìn. Ami vô cùng hoảng trước cách xử sự lạ lùng này của hắn.
    " Tên điên này, bỏ ra, chúng nó nhìn lại hiểu lầm đấy."
    " Hiểu lầm? về cái gì?" hắn nói vô cùng tự nhiên.
    " Thì đại loại là...là...tao với mày có gì đó." Ami ngậm ngừng.
    Namjoon nghe xong lại nở một nụ cười gian xảo. Hắn ghé xát tai nó thì thầm.
    " Vậy chúng nó không hiểu lầm đâu,vì thật sự tao đã có gì đó với mày rồi."
     Hơi ấm nóng hổi phả vào cổ làm mặt nó đổ bừng như cà chua chín.
hết
#hun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro