[ One Short ] Búp Bê Cầu Nắng ( Junseung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Pairing: Junseung

Category: Sad, H.E

Summary:

Anh ra đi trong chiều mưa…em ước rằng anh sẽ quay về bên em vào một ngày đầy nắng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từng ánh nắng của một ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ màu trắng soi vào căn phòng màu xanh dương nhạt. Chiếu lên một con người đang nằm trên giường. Là một cậu con trai nổi bật với mái tóc màu đỏ, đôi mắt khép kín, sống mũi cao thanh tú và cái miệng hồng đào. Cậu ta đang ngủ rất say hầu như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ánh nắng nhẹ nhàng đánh thức cậu, cậu đưa một cánh tay lên che mắt mình rồi từ từ ngồi dậy. Trời đã sáng, mặt trời đã lên cao và tất cả mọi người đang bộn bề với công việc của mình.

Cậu thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi cạnh bên cửa sổ. Ngắm nhìn dòng người bên dưới rồi khẽ đưa một bàn tay ra ngoài đón lấy tia nắng ấm áp. Tự dưng cậu nhớ đến anh…nhớ đến người con trai đã bỏ cậu ra đi từ hai năm trước. Đã hai năm rồi anh không trở về…và cũng hai năm đó cậu không thể quên anh. Hình bóng anh cứ ngập tràn trong tâm trí cậu không cách nào xóa nhòa. Anh ra đi vào một buổi chiều mưa tầm tã. Câu chia tay nghẹn ngào mãi anh mới có thể thốt ra. Anh nói rồi quay lưng bước đi làm cậu không kịp định thần đã mất anh. Cậu chạy đi tìm anh giữa cơn mưa lớn…nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự cô đơn và lạnh lẽo.

Từ ngày anh đi cậu như người trầm cảm, ít nói và không chịu ăn cơm, lúc nào cũng ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mọi vật. Cậu tin và sẽ chờ đợi anh quay trở về. Cậu mua thật nhiều những con búp bê cầu nắng, để nắng đến bên anh và mang anh trở lại. Nhìn quanh căn phòng toàn là búp bê, người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu là trẻ con nhưng cậu tin vào điều đó…nắng sẽ mang anh quay về.

Trời đang nắng nhẹ bất chợt lại đổ cơn mưa…một cơn mưa rào đầu hạ. Mưa khiến cậu lại nhớ đến anh…nhớ anh da diết. Cậu nhớ những nụ hôn nhẹ của anh trên mái tóc mềm. Nhớ những vòng ôm ấm áp từ đằng sau lưng. Nhớ giọng nói và hơi thở anh nhè nhẹ bên tai…nhưng giờ tất cả đã không còn.

Bây giờ chắc anh đang ở nơi khác mà không có cậu bên cạnh. Không biết rằng anh có còn nhớ hay đẽ quên cậu? Anh đã có người yêu mới chưa? Anh có quay trở về đây tìm cậu không?... Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu mà không có một lời giải đáp. Người có thể trả lời tất cả những câu hỏi đó chỉ có mình anh…Junhyung…

Đưa tay hứng những hạt mưa rơi nhẹ cậu thầm nghĩ: nếu anh đã có người yêu thì cậu sẽ không níu kéo anh nữa, nên trả anh lại về nơi hạnh phúc mà anh vốn có. Thầm chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới. Chỉ có cậu đau khổ nơi đây. Anh vui thì cậu cũng vui rồi. Tự thưởng cho mình bằng một nụ cười buồn, cậu đứng dậy, khoác thêm áo khoác màu trắng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cơn mưa không to nhưng cũng đủ để làm ướt mặt đường. Sau cơn mưa trời lại sáng. Những tia nắng tiếp tục làm công việc của mình là chiếu sáng. Chiếu lên bóng người cô độc đang bước thật chậm trên con đường một mình, tạo nên một cảnh tượng mơ hồ tuyệt đẹp.

Cậu chẳng biết đi về đâu, đôi chân chỉ vô thức bước đi đến nơi nào đó. Rồi bước chân cậu dừng lại tại công viên Beast. Cậu đi vào sâu trong công viên nhìn ngắm những loài hoa đủ màu sắc rồi cười nhẹ với chúng. Đã bao lâu rồi cậu không cười nhỉ? Có lẽ là từ khi anh ra đi, cậu đã đánh mất nụ cười của chính mình. Cậu chọn cho mình một chiếc ghế trong công viên rồi ngồi xuống. Lặng lẽ ngắm nhìn những đôi trai gái đang thân mật với nhau, tay cậu vô tức đưa lên môi mình. Phải, cậu nhớ hơi ấm làn môi anh đặt nhẹ lên môi cậu…nhưng bây giờ đâu còn nữa. Những môi hôn đó đã xa rồi khiến cậu không thể với tới chúng.

Cậu ngồi đó mặc cho thời gian trôi qua vô định. Khi đến giữa trưa mặt trời trở nên chói chang hơn, cậu cảm thấy nóng và khó chịu. Cậu đứng dậy và trở về căn nhà của mình.

Từ đằng xa, cậu thấy bóng người của một ai đó đang đứng trước cửa nhà mình. Khoảng cách khá xa khiến cậu không thể nhìn rõ. Cho đến khi tới gần cậu mới nhận ra đó là anh…là Hyungie của cậu…không phải của cậu nữa rồi mà là người khác. Anh quay lại và phát hiện cậu đứng đó nhìn mình. Anh nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chân bước đến bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào lòng. Ấm…ấm lắm…Hyungie đã quay về rồi…

- Seungie à, anh xin lỗi vì đã nói chia tay em, vì anh nghĩ anh đi du học thì em sẽ tìm được một hạnh phúc mới không phải là anh. Nhưng khi anh biết em vẫn còn yêu anh thì anh đã rất vui. Seungie à…anh yêu em…mãi mãi không bao giờ cách xa nữa nhé…

Cậu gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Phải…nắng đã mang anh trở về bên cậu. Cảm ơn…búp bê cầu nắng…

The End

Fic này viết mừng sinh nhật Sên nhưng tại ham hố nên up sớm.

Cmt hoặc vote cho Au nha.

Chúc các Readers có một năm học mới zui zẻ…và đạt thành tích cao trong học tập nhá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung