One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm lạnh lẽo, mưa như trút nước. Như một lẽ thường , tôi đành trú lại trường cho tới khi mưa tạnh.

Ban đêm trong trường quả khiến cho người ta rợn người.

Rảo bước vào thư viện, tìm cho mình 1 vị trí yên tĩnh đọc sách giết thời gian. Đảo mắt, tôi thấy một góc khuất nhỏ, thật yên tĩnh, chậm rãi bước lại.

Trên mặt bàn có 1 chiếc điện thoại nhỏ màu nâu đỏ khá cũ...có lẽ ai đó đã để quên. Dù sao cũng không có gì làm, tôi tự cho phép bản thân tò mò 1 chút.

Mở bàn phím lên...chiếc điện thoại đang ở trang ghi chú, có vẻ người kia có thói quen viết nhật kí trên điện thoại.

"Hôm nay lũ nhóc đó lại đến đây đọc sách, thật phiền phức.

Trễ rồi tại sao không biến đi chứ...hừ...thật khó chịu".

Khẽ nhíu mày, tôi tự nghĩ có lẽ không cần phí sức tìm trả cái điện thoại này cho 1 người khiếm nhã như vậy...

"Trời bắt đầu mưa...chết tiệc...lũ nhóc này định ở lại tới bao giờ...hừ...

Thật chán...liệu mình có nên bày vài trò vui với lũ này..."

Lại nhíu mày...tự cảm thấy tôi không hợp với loại người này, tốt hơn nên tránh...

"Ta đã nghĩ ra trò vui...sẽ thú vị lắm đây...
1 đứa nhóc đã đi vệ sinh ...xem ra trò vui của ta mất 1 người rồi...

Haiz...cũng chã sao...vẫn sẽ rất vui đây..."

Tò mò, rốt cuộc trò vui của tên đó là thứ gì...

"Cúp điện...thật hợp a...
Bọn nhóc đang nháo nhào lên...
Ta cũng thừa lúc kéo 1 đứa xuống bàn...

Rắc rắc...tiếng xương thật vui tai...

Bọn nhóc trên kia xem ra đang rất hoảng loạn...

Thật vui..."

Bệnh hoạn. Vâng, đã xác định được đây không phải nhật kí, mà là 1 trang truyện kinh dị của 1 kẻ bệnh hoạn nào đó đang viết dở.

Nhưng trí tò mò lại thôi thúc tôi đọc tiếp.

"Nhìn khuôn mặt sợ hãi của chúng thật vui...

Răng rắc...rắc....

Từng đứa từng đứa một...
Máu chúng loang ra...nhuộm đỏ..."

Nhíu mày, một cảm giác ớn lạnh, mưa vẫn không dứt càng làm không khí xung quanh tôi ẩm thấp rùng rợn hơn.

Nuốt khan 1 ngụm nước bọt, lại tiếp tục đọc.

"Có điện lại rồi...cũng đã trễ...
Thư viện bây giờ không còn ai...
Lại cảm thấy chán...

A...thằng nhóc lúc nãy đã quay lại...nó đứng như tượng nhìn chằm chằm ta...rồi lại nhìn vũng máu xung quanh...

Khi nó vừa quay lưng định chạy thì ta đã chặn được...trò vui vẫn còn a...sao ta có thể bỏ qua..."

Thầm cầu nguyện thằng nhóc, khẽ nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ có lẽ tôi nên về, cũng trễ lắm rồi.

Thu dọn đồ chuẩn bị đứng dậy về thì...

Phụt...

Phải, cái âm thanh đầy đau lòng... cúp điện. Thầm chửi rủa, tôi đành dùng cái điện thoại nhặt được kia soi chút ánh sáng.

Lúc này mới để ý cái truyện bệnh hoạn kia vẫn còn tiếp.

Phụt. Đèn sáng lại, bản thân thôi thúc nên tranh thủ ra về nhưng rồi nhìn trời mưa càng lớn hơn thì cuối cùng nán lại đọc tiếp vẫn tốt hơn dầm mưa về.

"Lại chán...đúng lúc này lại 1 thằng nhóc nữa tới...
Cũng may ta đã dọn dẹp hết rồi...

Thật vui khi có thể tiếp tục..."

Nhíu mày...

"Thằng nhóc này có vẻ đang ở lại trú mưa...càng nhìn ta lại càng muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi giống lũ nhóc kia...

Thật vui...

A...ta lại quên lau vết tay máu của thằng nhóc bỏ chạy kia rồi...

Thật phiền phức..."

Và lúc này tôi đã hối hận khi không dầm mưa về cho rồi. Thư viện buổi tối thật dễ doạ người, lại cộng thêm cái truyện của 1 kẻ thần kinh này nữa, thật rỗi hơi doạ người.

Tự trấn an mình, tắt điện thoại đặt lại vị trí cũ, lúc này tôi mới để ý cái điện thoại không phải màu nâu mà là bên ngoài chiếc điện thoại dính nhớp nháp 1 cái gì đó màu nâu. Nhìn lại bàn tay mình cũng đã dính nham nhở, phủi mãi cái vết đó vẫn không phai, nhìn gần hơn, 1 mùi sắt thoảng qua, đây chẳng phải là máu đã bị ôxi hoá sao.

Thầm trấn an, tự an ủi mình nhìn xung quanh, không thấy dấu tay máu đâu, thở dài, thật doạ người.

Nhanh chóng thu dọn bằng vận tốc ánh sáng, nếu còn nán lại lâu hơn, e rằng tối nay tôi lại phải giặc quần rồi.

Nhanh chóng rời đi, tôi nhanh chóng đứng sững lại trước cửa thư viện.

Kia , chẳng phải là dấu tay sao?!

Phụt...

"A ...lại cúp điện rồi..."

-------------------------
                END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro